Chương 3

9 2 0
                                    

Đời Trần chỉ có duy nhất một người con trai, tự là Trần Tây Diệu - hoàng tử duy nhất đời trần -
Trong buổi thượng triều, các đại thần đau đầu, suy nghĩ xem ai thích hợp bảo vệ thái tử trong chuyến đi săn mùa thu. Bởi tính tình của thái tử cực kì cổ quái khó chìu chuộng, khó phụ vụ. Thái sư đương triều đã không vừa mắt Hách tướng quân từ lâu. Đứng ra tâu
" Bẩm hoàng thường, nghe nói con trai của Hách tướng quân Hách Mặc Niên văn võ song toàn. Có thể đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ thái tử đi săn"
" thật vậy à, Hách ái khanh, khanh có con trai tài giỏi như vậy sao"
" thưa hoàng thượng, tiểu nhi nhà thần không tài cán gì chỉ có chút tài lẻ nhỏ thôi. Việc hô tống cho thái tử thật là việc rất quan trọng sợ nó sẽ có sơ sót "
" tuổi trẻ mà sẽ có vấp ngã bật nhân tài như vậy mà khanh không cho rèn dũa thì thiệt "
" cứ vậy đi ... Tiểu Lý Tử khanh đi truyền ý chĩ của trẫm phụng cho Hách Mặc Niên làm thống lĩnh quân có nhiệm vụ hộ tống thái tử đi săn "
" nô tài tuân mệnh "
" như vậy thôi bãy triều "
" bãy tiều..... " - tiểu lý tử
" hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế... vạn vạn tuế "
Sau buổi thượng triều Hách tướng quân về phủ liền gọi hắn vào thư  phòng
" phụ thân gọi con "
" chắc con cũng nhận được thánh chỉ rồi phải không "
" con đã nhận được ý chỉ, sao lại như vậy hả phụ thân "
" lần này con đi chấp hành nhiệm vụ phải cực kì cẩn thận, nhiệm vụ lần này không đơn giản đâu con phải đề phòng"
" con biết rồi, vậy con qua thăm mẫu thân một lát "
" con đi đi "
Hắn quay người đóng cửa thư phòng. Đi dọc theo bờ sẽ đến phòng phu nhân
' cóc cóc '
" mẫu thân ngủ chưa "
" Mặc nhi à vào đi "
Hắn đẩy cửa bước vào thì thấy nô tì đang chuẩn tay nãi
" cha...!!! Mẫu thân làm gì thế "
" còn làm gì nữa sắp xếp đồ cho con đó ta nói này cái thằng nhóc này lần nào con ra ngoài làm nhiệm vụ cũng không lo tốt cho mình người làm mẫu thân như ta phải lo cho con chứ "
" mẫu thân cực nhọc rồi "
Hắn nắm tay mẫu thân hắn dẫn đến bàn, rót tách trà nấu tỏa vẻ hiếu thảo
" mẫu thân dùng trà việc này để người hầu làm được rồi "
" lần này con đi phải chú ý an toàn chăm sóc cho bản thân thật tốt "
" được con hứa với mẫu thân con sẽ an toàn trở về mang cho người tấm da hồ ly đẹp nhất được chưa"
" được rồi con về phòng nghỉ ngơi đi trễ lắm rồi "
Sáng hôm sau, hắn oai phong mặc chiếc giáp ngồi lên ngựa siết dậy cương, tiếng ngựa hí vang trời đoàn hộ tống bắt đầu di chuyển. Đến cửa cung hắn xuống ngựa ra luyện chuẩn bị sẳn sàng. Đi đến cửa cung lấy lênh bài trình diện. Từ bên trong, thấy một thiếu niên khoảng nhỏ hơn hắn một tuổi, hiên ngang đi giữa, mặc áo lụa thượng hạng. Chỉ nhìn vẻ bề ngoài thôi cũng đoán được y là ai rồi. Hắn bắt đầu đi lại quỳ xuống cung kính
" khởi bẩm thái tử chúng ta có thể xuất phát rồi ạ. Đã chuẩn bị xong xuôi cả rôi"
" ô vậy sao, à mà ta chưa gặp ngươi ngẩn mặt lên ta xem "
Hắn ngẩn mặt lên cho y xem, vẻ khôi ngô của hắn làm cho y đơ ra
" thái tử, thái tử... ngươi bị sao vậy thái tử "
" à ta không sao đi thôi "
Vẻ mặt y có vẻ thích thú như đã tìm vật ưa thích. Trong lúc đoàn đang đi y nghĩ ra đủ mọi cách cho hắn phải vụ y
Y quả thật là vô cùng phiền phức.

Đào Hoa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ