TỐT NGHIỆP RỒI !!!!!!!!
Mọi người thả tung sách vở lên trời nhìn nhau mỉm môi cười rạng rỡ, Mạc Hàn ngồi lại 1 góc nhìn lớp hăng say đùa nghịch
Tiêu Âm ( Đưa chai nước ) : cho cậu
Mạc Hàn : cảm ơn !
Tiêu âm : Sắc mặt cậu không được tốt nhỉ ? Nhớ cô bé ấy à ?
Mạc Hàn ( mím môi ) : đi ra chơi đi, đừng có ngồi mà đoán già đoán non chọc ngoáy tớ.
Tiêu Âm : Hảo ! Đuổi thì đi
Thật ra là Khổng Tiếu Ngâm nói đúng rồi, nhưng Mạc Hàn không muốn thừa nhận điều đó, cô không muốn nói hay kể về bất kỳ ai về em, về những gì ta đã trải qua, mỗi khi ai đó hỏi về em chị cũng chỉ nói với họ em vốn là " Người mà Mạc Hàn chị đây từng rất yêu " chứ không muốn nhận định em là người " Đã cũ ", vì lúc em bỏ mặc hết tất cả và lên máy bay sâu trong tâm chị vẫn còn yêu em rất nhiều ! Tiểu Đới !
Uớc chi giờ chúng ta có thể quay trở lại nơi bắt đầu, về lại nơi lần đầu ta chạm mặt nhau mà cười khẽ
- Chào em chị tên Mạc Hàn .