em ơi, mình bên nhau bao lâu rồi nhỉ?
chậc, đồ ngốc này, lại trả lời sai rồi. mình yêu nhau hai năm rồi, chứ không phải là mấy tháng đâu.
em ngốc thật mà, em nên thừa nhận đi. trước đây anh tỏ tình với em mà em cứ khăng khăng bảo anh nói lại, cuối cùng anh phải nói anh thích em đến tận hai mươi lần thì em mới gật đầu đồng ý. anh kể đúng chưa?
ừ rồi rồi, anh kể sai, anh xin lỗi. nhưng mà có cái này em phải thừa nhận, sau khi quen anh thì em tạo một nick instagram mới, em để tên petitemini, xong để ảnh anh nữa, em nói đúng không? đây này, vẫn để ảnh anh đây này.
thôi, anh xin, anh không trêu em nữa, được chưa?
anh nghiêm túc rồi. minhee này, anh chẳng biết nói gì nữa ngoài anh nhớ em.
hmm, em giờ này đang ở đâu nhỉ?
anh vẫn nghĩ về em mỗi ngày đấy, em biết không?
ừ, anh lụy tình. anh thật thê thảm, anh xin lỗi, vì anh không quên được em.
em đúng, tình mình chỉ vỏn vẹn có sáu tháng thôi, thời gian còn lại là anh thương em, không tính vào thời gian yêu đương.
anh lụy em. mỗi ngày, anh vẫn cứ gửi tin nhắn thoại vào số điện thoại cũ của em đều đều, mặc dù anh biết thừa là em đổi số rồi.
anh cũng biết thừa là em có tài khoản ins mới, em tạo để lưu giữ kỷ niệm của em và người yêu mới của em, như cái nick petitemini kia vậy.
anh sống vẫn ổn lắm, chỉ hay nhớ em thôi, còn em thế nào?
anh quen với cảm giác này rồi. anh tự tạo cho mình một thứ tình cảm thật lớn với em, để rồi mắc kẹt trong đó và chịu cảm giác như hàng ngàn cây kim đâm vào da thịt, tim gan anh mỗi ngày.
không sao cả em ơi, anh quen rồi, em đừng lo cho anh nhé.
minhee này, anh nhớ em quá.
anh chỉ muốn nghe giọng em thôi, nhưng anh biết chắc em sẽ chẳng bao giờ hồi đáp lại mấy tin nhắn thoại của anh đâu.
em ơi, mình có thể quay lại không?
em ơi?