"Kookoo à, dậy nào~"
Người lớn hơn đang cố gắng kéo người nhỏ hơn ra khỏi giấc mộng đẹp, vì anh biết nếu không gọi Jungkook dậy ngay bây giờ thì cả nhóm sẽ bị muộn giờ luyện tập và chắc chắn sẽ bị anh Sejin cằn nhằn. Việc gọi thằng nhóc này dậy chưa bao giờ là dễ cả, dù nó có thương có yêu anh ra sao thì chẳng bao giờ nó chịu tỉnh ngủ đúng giờ hay thức dậy ngay khi được gọi.
Ngày xưa nếu gọi mà Jungkook không thức thì chỉ cần véo ti của em ý thôi và em sẽ không chịu nỗi mà thức dậy, còn bây giờ thì không!
"Em bé à~ nếu em không thức dậy thì đống sữa chuối và iron man của em sẽ không còn nữa đâu~"
"Đừng vứt của Kookoo mà, em thức rồi huhu ㅠㅠ"
Kim Seokjin thừa nhận rằng anh không thể cưỡng lại sự đáng yêu của Jeon Jungkook mỗi khi em mếu máo và sắp khóc thế này. Mỗi lần như thế Seokjin sẽ ôm lấy em và hôn em đến khi gương mặt em đỏ bừng lên vì xấu hổ, và lúc này đây cũng thế.
"Em thương sữa chuối và iron man hơn cả anh và năm người kia sao Kookoo?"
Em ôm lấy lưng anh rồi khịt khịt mũi, giọng nói trở nên đáng yêu hơn khi em làm nũng.
"Em thương sáu anh nhất rồi mới đến sữa chuối và iron man, nhưng anh đừng lúc nào cũng dọa vứt sữa chuối và iron man của em~"
Seokjin có chút bất lực véo mũi nhỏ của em.
"Nhưng anh gọi mãi mà em không chịu dậy nên đành dọa em thôi."
Jungkook ngẩng đầu, tay chỉ đôi môi nhỏ xinh rồi nói nhỏ cho anh rằng
"Anh đừng dọa vậy nữa, sau này nếu gọi mà em không chịu dậy thì anh hôn nhẹ vào đây này, em sẽ tỉnh ngủ ngay lập tức."
Seokjin xoa đầu em rồi cười dịu dàng, à thì ra là Kookoo của chúng ta muốn hôn nhẹ nha~~~
___tbc