Chap 16

890 74 2
                                    

Đã được một tháng kể từ khi Mingyu và Wonwoo đến với nhau. Họ luôn ăn trưa cùng nhau. Mingyu giới thiệu Wonwoo cho bạn cậu và anh cũng vậy. Cả hai luôn trở nên đáng yêu khi ở cùng nhau.

Mặt khác Minghao đang đấu tranh. Cậu cố từ bỏ nhưng không thể. Mỗi khi cậu nghĩ rằng mình đã làm được thì Mingyu luôn làm điều gì đó khiến cậu đổ thêm lần nữa.

Minghao ghét điều này, cậu chỉ muốn ngăn lại nỗi đau này. Cậu chỉ muốn sống hạnh phúc, tại sao cuộc đời lại không để cậu hạnh phúc?

Minghao quyết định thu mình một thời gian. Cậu từ chối đi chơi với bạn bè chỉ để dành chút thời gian cho bản thân mình.

Cậu muốn đi theo con đường âm nhạc và nghệ thuật. Có một trường đại học mà cậu muốn vào nhưng cậu cần điểm cao hơn để thi vào đó. Minghao quyết định đây là thời điểm để học hành chăm chỉ hơn.

Minghao bắt đầu học thêm cho tới tối. Cậu tiếp tục làm như vậy cho tới khi bạn bè bắt đầu thấy lo lắng cho cậu. Minghao sẽ thức khuya mỗi khi họ có bài kiểm tra. Quầng thâm đã xuất hiện nhưng cậu không quan tâm.

Học hành giúp cậu quên đi nỗi đau mà cậu đang nếm trải bởi một người con trai mà cậu vẫn chưa thể quên.

- Minghao tớ nghĩ cậu nên dừng học một thời gian - Seokmin nói khi cả hai đang cùng ăn trưa.

Minghao đang làm nốt việc mà giáo viên của họ giao trước bữa ăn. Đồ ăn của Minghao chưa được đụng vào, đang trở nên nguội ngắt theo thời gian.

- Chờ chút tớ sắp xong r.

- Minghao, tại sao cậu lại đối xử với bản thân như vậy? - Seokmin thở dài.

Mingyu đi xuống để mua ít đồ ăn khi cậu vẫn thấy đói. Wonwoo đang ở cùng với bạn của anh bây giờ.

- Ý cậu là sao, tớ đang rất ổn...

- Không cậu không hề, cậu không hề ổn. Cậu đang làm tổn thương chính mình đấy Minghao. Tớ biết cậu vẫn còn yêu Mingyu nhưng làm ơn đi, đừng có làm khổ bản thân nữa. Tớ không thể đứng nhìn cậu như vậy được - Seokmin nói, khẩn khoản.

MInghao nhìn Seokmin và im lặng. Seokmin đã đúng, cậu biết cậu đang hủy hoại chính mình.

- Như thế nào hả Seokmin? Tớ phải làm gì bây giờ? - Minghao hỏi, ngón tay luồn qua từng sợi tóc.

- Thổ lộ....

- Tớ không thể làm vậy - Minghao cắt ngang.

- Đúng rồi, cậu không muốn làm vậy.

- Bỏ đi Seokmin, tớ sẽ từ bỏ sớm thôi - Minghao nói nhưng nghe giống như cậu đang cố động viên bản thân vậy.

Seokmin nhìn cậu thở dài :"Được thôi nhưng cậu phải dừng học một thời gian đi. Thư giãn một chút, tớ biết đại học cậu muốn vào cần điểm cao nhưng cậu cũng cần phải sống cuộc đời mình chứ.

Minghao thở dài và gật đầu. Cậu đóng sách lại và ăn trưa. Seokmin nhìn bạn của mình một lần nữa rồi thở dài. Seokmin hi vọng mọi thứ sẽ thuận lợi hơn đối với người bạn của mình.

[Meanie][Trans] KẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ