Có một cô gái tên là Hoa, hiện tại Hoa đang làm thú y . Từng ngày, Hoa luôn có chú chó bị thương nặng đến khám và đến lúc về nhà Hoa luôn nằm xuống vì mệt mỏi.
Hoa cầm chiếc điện thoại lên lướt Facebook và nhắn tin cho bạn thân cô, nhưng từ lúc nào cô lại để ý đến một người lạ chào hỏi mình, cô ngẩn ngơ chào lại, người đó lại hỏi:
-Khuya rồi sao em không ngủ?
Hoa bất ngờ, trong tâm Hoa luôn có câu hỏi:"Tại sao người đó quen biết mình". Nhưng cô không quan tâm và cứ mặc kệ lăn đùng ra ngủ.
Sáng hôm sau, cô lại tiếp tục làm công việc của mình, nhưng đến giữa trưa thì cô lại được nhận một bó hoa và kèm một bức thư cô quay mặt ra định hỏi chủ sở hữu bó hoa này là ai nhưng người gửi đã không thấy đâu nữa, cô mở bức thư ra và đọc
Bó hoa này anh tặng cho em và cũng là loài hoa em thích nhất. đừng làm quá sức mình đó nha.
Không có tên người gửi Hoa cảm thấy áy náy lắm và cô lại có một chú chó quen thuộc và cứ như thế cho đến tối. Cô đi mua đồ ăn tối thì thấy một chiếc xe chạy theo mình đằng sau nhưng cô lại cho đó là chắc người ta cũng thuận đường này mà thôi. Hoa đi về và vẫn thấy chiếc xe đó đuổi theo , cô quyết định dừng lại và nói lớn
-Này Chiếc Xe Kia Tại Sao Lại Chạy Theo Tôi Quài Vậy
Cánh cửa bật mở ra, từ trong chiếc xe một bóng hình bước xuống đi chậm về phía Hoa mỉm cười. Hoa rực rỡ nhận ra ngay đó là Tuấn, nhưng Tuấn lại không nói lời nào, cô chỉ mới chớp mắt một cái tất cả đã tan vào hư không. Ngậm ngùi bước đi, cô cảm thấy mình vừa mới bỏ lỡ một cơ hội nào đó trong cuộc đời mình, cô bước đi với những nỗi đau thương nhớ người cô thích mười mấy năm trời, bước thật chậm, thật chậm, khoé mi cô cay, những giọt nước mắt ấy cô đã ngăn không được, từng bước, từng bước với nước mắt. Bỗng nhiên, cô lại muốn quay đầu lại để có thể...xác nhận một lần nữa, nhưng cuối cùng cũng không thấy, một bóng hình quay lưng với cô bước đi thật nhanh để lại ngàn vết thương trong lòng cô. Cô tự hỏi:
-Bao giờ anh mới về đây hả anh?
Sau đó cô tự cười nhưng trong lòng cô lại cảm thấy đau lòng ... Cất bước đi về nhà.
Nhưng người ấy đã đứng đợi cô từ khi nào. Cô đi về đến nhà ngẩn đầu lên, sự yếu đuối của cô lại tỉnh dậy, bắt đầu vừa khóc mà vừa cười chạy lại ôm lấy người mà cô đợi suốt 3 năm.
Tuấn mỉm cười:
-Tiểu nha đầu ngốc, anh về rồi đây!
-Mừng anh trở về nhà!
Cái ôm đó nó thật ấm áp làm sao, làm cho Hoa không muốn bỏ ra chút nào, Tuấn nhẹ nhàng nói với cô
-Em có thể làm bạn gái của tôi được không.
Cô đáp lại không một chút suy nghĩ:
-Vâng, em chấp nhận, dug anh có ra sao hay bị gì đi chăng nữa, thì em vẫn yêu anh mãi mãi là như thế.
-Ừm.