Có vẻ như Jimin đang dần ý thức được tình cảm của mình, cậu trở nên xa lánh hắn. Đơn giản vì cậu không muốn tiếp tục chìm sâu vào thứ tình cảm như liều thuốc độc sẽ giết chết bản thân mình ngay khi sơ xuất. Cuộc sống ở đây cứ như sợi dây xích vậy, trói buộc tới không thể thở được.
Vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ, kết cục là tông phải vào người ta. Jimin bối rối cúi đầu liên tục trước người kia
"Thật xin lỗi..xin lỗi cậu..."
"Ô! Là bé con của Jung thiếu gia đây mà, dễ thương quá đi mất"
Cậu nhận ra cái giọng này, từ từ hướng mắt lên chửi thầm trong lòng. Tên biến thái Kim Taehyung, đùa sao!!!?
"Aha..chào tiền bối..haha..lại gặp rồi"
"Đừng gọi tôi là tên biến thái chứ mèo con, tôi đây chỉ hứng thú với máu của em. Tiếc là chủ nhân em sẽ băm tôi làm trăm mảnh nếu tôi động vào, không thì tôi sẽ hút cạn máu em rồi"
Jimin run lên nhưng vẫn gượng cười, đành kiếm cớ chạy đi. Cậu chẳng muốn đối mặt với tên củ cải này chút nào. Nhưng chưa gì lại bị gã kêu lại aizz chúa không độ cậu rồi
"Nae..?"
"Cuối tuần này sẽ có một nghi thức, diễn ra hằng năm trong trường này. Em tham gia chứ mèo nhỏ?"
"Nghi thức?"
"Giống như một bữa tiệc nhưng có vài nghi thức dành cho ma cà rồng, chỉ duy nhất ngày này"
Cậu suy nghĩ một lúc, ma cà rồng cũng có prom à? Lạ thật đấy chứ...
Cánh cửa biệt thự vừa mở ra thì cậu đã nghe thấy tiếng gào thét đau đớn của hắn ta, Jimin sợ tới run rẩy. Có chuyện gì sao?
"Hoseok! Anh ổn chứ?!..."
Không một câu trả lời nào, cậu đành tự mình đi kiếm hắn. Rốt cuộc là điều gì mà có thể làm hắn quằn quại gào thét đau đớn thế kia?! Cánh cửa phòng hắn nhẹ nhàng được mở ra, vừa lúc đó cũng là lúc hắn gục xuống giường. Thân thể cường tráng đang cởi trần kia thật thu hút.
"Vào đây"
Cậu giật mình, hắn ta biết cậu nhìn lén rồi sao? Nhưng chân lại đi vào như bị điều khiển, chỉ có điều người điều khiển không phải cậu mà là hắn thì đúng hơn.
"Tiến tới gần ta"
Từ từ leo lên chiếc giường kia, cậu ngồi kế hắn ta. Hoseok đưa tay đặt lên gáy cậu kéo xuống, đôi môi lạnh lẽo kia chạm lên khiến cậu hơi ớn lạnh một chút nhưng dần thích nghi mà nhắm mắt lại, đắm chìm vào nó. Răng hắn cắn lên môi anh đào làm nó bật máu, mùi máu tanh nồng như liều thuốc kích thích vậy, đối với cậu là thế.
"Cởi áo ngươi ra"
Liên tục ra lệnh cho cậu như một chủ nhân thực thụ. Jimin đều ngoan ngoãn làm theo, áo sơ mi khẽ rũ xuống, lộ ra bờ vai trắng trẻo và xương quai xanh rõ rệt kia. Hắn hôn lên làn da tựa cánh hoa hồng, mùi hương lẫn da thịt, mềm mại và dịu nhẹ như loài hoa kiêu sa, xinh đẹp đó.
Sự dịu dàng cũng qua, ngay thời điểm hai chiếc răng nanh cắm sâu vào bên trong. Nước mắt cậu lăn xuống, tay đặt lên vai hắn mà cấu chặt tới rỉ máu ra. Cổ họng bật ra vài tiếng rên rĩ đau đớn trước lượng máu vơi đi bởi hắn. Đầu lưỡi ranh ma liếm lấy giọng nước mắt nóng hổi trên gương mặt cậu, tay nâng cằm lên
"Trên người ngươi, mọi thứ đều hoàn hảo cả đấy ngươi biết không? Máu và cả nước mắt, chúng đều rất tuyệt đấy"
Nhìn hắn giờ đây trông có gì đó rất ma mị, ánh mắt lạnh tựa như băng, khoé môi còn đọng lại máu của cậu. Jimin nhìn hắn đau buồn khó hiểu, tay áp lên má, chủ động hôn hắn không rõ lý do. Hắn không suy nghĩ một điều gì, tay mạnh bạo xé đôi chiếc áo vướng víu kia ra làm đôi, hàng cúc áo bung ra tứ tung cả. Để hai thân thể da trần chạm vào nhau, tay mân mê theo làn da trắng mịn kia.
Đặt cậu nằm xuống giường, cậu khó khăn thở từng đợt, ánh mắt như con mèo nhỏ sợ hãi nhìn hắn. Níu lấy cổ hắn, cả hai lại lần nữa chìm vào nụ hôn cuồng nhiệt. Cậu yêu cảm giác này, cậu muốn nhiều hơn thế nữa từ hắn. Chiếc quần bó bên ngoài cũng bị hắn lột đi, đôi chân trắng trẻo và nuột nà tới khó tin là của một đứa con trai. Môi lưỡi chán chê thì chuyển xuống bên dưới, môi rê theo đùi cậu. Cảm giác lành lạnh khiến cậu cắn môi run rẩy
"Ngươi có chắc muốn dâng hiến không?"
"Cứ làm đi. Em nguyện trao tất cả cho người, chủ nhân..."
BẠN ĐANG ĐỌC
ʜᴏᴘᴇᴍɪɴ | Bloody Love
Fanfictionhopemin (park jimin x jung hoseok) tác giả: amiraux__ thể loại: viễn tưởng, H nhẹ. lấy ý tưởng từ: diabolik lover (anime) ⚠️: nhân vật không thuộc về tác giả, nội dung không liên quan đến sự kiện khoa học nào. HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ THẬT!