"kim wooseok này,"kim wooseok xinh đẹp của em.
"chữ 'hyung' bay đi đâu rồi thanh niên kim, đừng học theo byungchan chứ, nhóc con hư đốn."
đôi mắt anh sáng lấp lánh và đôi môi nhỏ nhắn của anh chuyển động chớp nhoáng trước mắt em.
ôi anh kim, sao anh có thể đẹp thế này chứ ? mẹ anh không dạy anh là không được bày vẻ đáng yêu quyến rũ đó trước mắt người khác à,
mà khoan đã, em có phải người khác đâu.
em là người yêu anh kim mà.
"eo ơi, được mấy lần anh nói nhiều thế đâu mà chú im ắng thế hả yohan? chú hết yêu anh rồi à,"
đâu có.
em yêu anh họ kim nhất trần đời mà.yohan vội vàng quay ghế anh wooseok lại, bàn tay to lớn của thằng nhóc áp lên hai cái má beo béo của anh người yêu và đôi môi của thằng bé nhẹ nhàng thả những nụ hôn bươm bướm lên khuôn mặt wooseok.
"em yêu anh kim lắm lắm. anh chỉ toàn nghĩ vớ vẩn thôi."
sự dịu dàng và nâng niu của thằng bé dành cho mình làm wooseok tan chảy nhanh chóng như cục chocolate bé xíu dưới ánh nắng nóng rực của ngày hè tháng sáu. anh khúc khích cười, khẽ nâng tông giọng lên một bậc
"em yêu anh như thế nào cơ?"
"em yêu wooseok nhiều ơi là nhiều,"
"nhiều là như nào? ăn nói mông lung thế."
"nhiều tới mức em không tài nào đong đếm được hết luôn."
"vớ vẩn"
wooseok khúc khích cười, đôi bàn tay ghì chặt thằng nhóc to xác trước mặt vào lòng, khẽ hít một buồng phổi đầy mùi hương nam tính của nó. anh người yêu cứ lẩm bẩm nhưng điều ngớ ngẩn trong lòng yohan còn thằng bé thì chỉ ngồi yên để cho anh lộng hành, đôi môi không tự chủ được mà nhoẻn cười thật tươi, hai cái răng thỏ cũng nhấp nhoáng xuất hiện theo từng nhịp cười giòn tan của thằng bé.
những ngón tay yohan nghịch ngợm xoắn lại mấy lọn tóc xoăn xoăn của anh tóc nâu đang nằm ườn phía dưới trong lòng mình, miệng vu vơ hỏi vài câu:
"em bảo, nếu nhỡ đâu mai này, nếu thôi nhớ... chúng mình không còn được ở bên cạnh nhau nữa thì sao anh?"
wooseok ngước mắt tròn lên, đáy mắt lẳng lặng gợn từng đợt sóng lăn tăn. mắt thế này chứng tỏ anh đang lo lắng. thế là yohan giật mình quá, không tự chủ mà vòng tay ôm anh thít chặt hơn, đặt môi chạm lên bờ má phúng phính của anh người yêu, miệng lẩm bẩm:
"em nói lung tung thôi, anh đừng để bụng nhé."
nhưng wooseok nhạy cảm lắm. một câu nói 'lung tung' của thằng bé thôi cũng luôn để trong lòng mấy ngày. ngẫm nghĩ. rồi lại băn khoăn. nhưng chẳng bao giờ dám mở miệng hỏi lại yohan cả. vì sợ nhóc lại lo lắng rồi mắng anh thật nhiều vì 'tất cả chỉ là em lỡ lời' thôi.
nhưng anh thừa hiểu rằng những gì thằng bé nói đều chẳng phải là lung tung hay buột miệng gì cả. trước giờ yohan biết anh hay nghĩ ngợi nên cũng đâu dám đùa dai anh bao giờ. thế nên nhiều khi tâm tư chất đống trong lòng yohan cũng nào dám chia sẻ cho wooseok. vì điều này mà wooseok đã buồn lắm. đã nhiều lần thử nói chuyện nghiêm túc với thằng bé về vấn đề này rồi nhưng những gì anh nhận lại chỉ là ba cái thơm lên má thật dịu dàng cùng câu nói,
"thay vì lo lắng dăm ba thứ vớ vẩn này thì hãy tập trung vào việc làm thế nào để yêu em nhiều hơn ngày hôm quá một tí đi anh."
nói xong liền rất vô tâm vô phế bỏ đi ngay, để lại wooseok ngồi một mình trên ghế sofa nghĩ nghĩ ngợi ngợi yêu thế nào là yêu nhiều hơn một tí giờ.
ấy thế mà có điều wooseok và yohan đều không ngờ tới được là, câu nói 'lung tung' ngày hôm đấy của thằng bé, lại sớm thành sự thật nhanh đến thế.
cont ☁︎
BẠN ĐANG ĐỌC
yocat ↬ nắng màu đào
Fanfictionmuốn yêu thôi, sao cứ phải trắc trở và khó khăn thế? - written by deng.