wooseok vào quán trước, gọi một cốc milkshake hương dâu rồi chọn chỗ ngồi. ở với yohan lâu, anh đã sớm bị ảnh hưởng bởi gu ăn uống của nó mất rồi.sau khi chia tay seungyoun, anh cũng không còn thiết tha gì những loại đồ ngọt nữa. anh dần học cách uống coffee đắng, ăn đồ cay, thay đổi từng khẩu vị, thói quen của bản thân. nếu nói seungyoun không ảnh hưởng gì đến wooseok trong suốt một năm yêu đương thì là nói dối, ngược lại, hắn lại có tác động không hề nhỏ đến từng ngóc ngách trong cuộc đời anh. wooseok học cách quên đi một người, cũng là học cách tự yêu thương chính bản thân mình nhiều hơn.
chìm trong dòng suy nghĩ miên man, anh không hề nhận ra cho seungyoun đã đến từ lúc nào. hắn vẫn mặc trên mình bộ vest đen nghiêm chỉnh ấy, cả người toả ra khí chất của kẻ cầm quyền, khiến con người ta không thể không ái ngại. tuy vậy, tất cả những thứ đó trong mắt wooseok đều chỉ là phù du cả thôi. bởi trong trái tim anh, cái tên cho seungyoun vẫn luôn đi kèm với hình ảnh cậu thanh niên tràn đầy sức sống trên sân tập bóng rổ ngập nắng chiều hôm ấy, gửi tặng anh một nụ cười chân thật vô tư không ưu sầu. wooseok chớp chớp mắt, cố giữ cho đáy lòng âm ỉ sóng yên ả lại, ép bản thân mình nở một nụ cười miễn cưỡng, vẫy tay gọi chào hắn.
"kim wooseok... anh..."
"trước khi anh định nói bất cứ điều gì, tôi muốn làm rõ lý do buổi gặp mặt hôm nay đã. như anh đã biết, công ty bố kim yohan, người yêu tôi, đang gặp vấn đề tài chính. mà anh, người nắm giữ hợp đồng giao kèo, lại chính là cái phao cứu sinh duy nhất để kéo họ ra khỏi vũng lầy này. nên tôi muốn thay mặt công ty bố yohan và cậu ấy, thỉnh cầu anh một ân huệ mà hãy kí bản hợp đồng đấy đi được không? tôi có thể làm bất cứ điều gì anh muốn để trả lại anh ân tình này."
wooseok nói liền một mạch xong mới dám ngẩng mặt lên, không lường trước được thứ đầu tiên nhìn thấy lại là đáy mắt phức tạp của seungyoun.
"về bản hợp đồng, nó cũng chẳng phải là một thứ gì quá to tát với công ty bọn anh cả. nhưng có vẻ như nó lại là một giao kèo rất quan trọng với gia đình thằng nhóc kim yohan, người yêu em nhỉ?"
"tôi biết tất cả điều này nghe có vẻ không hợp lý lắm, nhưng em ấy rất quan trọng với tôi. nên như tôi đã nói, tôi sẽ làm bất kì điều gì..."
"ồ, không. anh không phật lòng đâu. đã ba năm rồi, ai cũng phải bước tiếp chứ. vì em đã nói thẳng ra thế, nên anh cũng không muốn vòng vo nữa. anh chỉ có một câu hỏi duy nhất thôi, thắc mắc này đã luôn canh cánh ghim sâu vào trong lòng anh suốt ba năm qua rồi. nên giờ anh muốn làm rõ nó ở đây, coi như yêu cầu cuối của anh tới em trước khi đôi mình cắt đứt đoạn duyên nợ này: đêm hôm chúng ta chia tay đấy, tại sao em lại rơi nước mắt?"
wooseok không lường trước được hắn sẽ hỏi câu này, liền hơi sững người lại một xíu. nhưng rồi điều tiếp theo còn khiến seungyoun ngạc nhiên hơn, chính là wooseok ấy thế vậy mà lại bật cười. tiếng cười nhỏ thôi, nhưng đầy cay đắng, và vụn vỡ.
"tôi từng rất thích anh, cho seungyoun. tôi đặt niềm tin vào anh, hết lần này đến lần khác. nhiều khi tôi tự lừa dối bản thân mình, là anh đâu có ai khác ngoài tôi, là mấy lời đồn đại ngoài kia chỉ là những tin bịa đặt, không có thực. để rồi cuối cùng tôi nhận lại được gì đây? sự dối trá. sự giả tạo. sự vô tâm. sau năm tháng đầu tiên yêu nhau, tôi đã sớm nhận thấy có điều gì đó không ổn đang diễn ra. cho seungyoun à, anh có thể lừa được nhiều kẻ khác, nhưng không thể lừa được một người yêu anh thật lòng đâu. tôi quan sát được hết đấy, vì tôi ngu ngốc yêu anh mà, nên tôi để ý đến từng cử động lời nói của anh. đáng nhẽ khi hết yêu rồi thì nên buông tay đi, cớ gì phải để lại nhiều đau khổ cho tôi như thế? nhiều khi tôi chán ghét những lời dối trá của anh lắm rồi, chỉ muốn chia tay quách đi cho xong. nhưng rồi tôi lại ngu muội rơi vào bể dịu dàng quan tâm chăm sóc của anh, rồi để bản thân tự mộng tưởng anh vẫn còn tình cảm với tôi. anh muốn biết vì sao tôi khóc chứ gì? nực cười thật, câu trả lời không phải quá rõ ràng rồi hay sao? chỉ vì tôi yêu anh thôi, cho seungyoun à. vì quá yêu anh nên tim tôi mới đau như thế khi phải nói lời chia tay, vì ngu ngốc nên mới để cho bản thân phải chịu uất ức vì một người không xứng đáng..."
cho seungyoun chết lặng đi, mắt trân trân nhìn vào hình bóng nhỏ bé trước mặt mình. con người này thực sự yêu thương mình đến vậy sao? suốt bao năm tháng tuổi trẻ, mình bồng bột vui chơi, để rồi khi ngoảng lại, đã bỏ lỡ những gì rồi?
tuổi thanh xuân rồi sẽ qua, và cánh đồng già đi sau mỗi mùa hoa thắm. thời gian thì nhanh, nỗi buồn thì chậm chạp, sao chúng ta rẽ đâu cũng giẫm đạp phải nỗi buồn...
có một khoảng lặng dài giữa hai người. không ai nói gì cả, cũng chẳng ai dám nhìn thẳng vào mắt ai, vì sợ rằng chỉ cần ngẩng mặt lên đối diện với người kia thôi, sẽ không kìm được mà rơi nước mắt. màu nắng đào tháng chín ngày tựu trường hôm ấy như dội vào tâm trí, để rồi lưu lại trong đáy mắt một bóng hình thanh xuân đã tan biến thật rồi...
trái tim seungyoun không nén được mà hẫng một nhịp, bàn tay vô thức lần đến tay wooseok, miệng lẩm bẩm những câu xin lỗi vụn vỡ. suốt bao năm qua, hắn rèn cho mình trái tim sắt đá của một kẻ cầm quyền, để rồi giờ đây hắn nhận ra mình vẫn chưa đủ mạnh mẽ để có thể xoá đi kí ức mềm yếu nhất về tuổi thanh xuân tươi trẻ ấy, về những tháng ngày ưu tư không muộn phiền, luôn có một kim wooseok cười rạng rỡ ở bên.
có những người, đã qua rồi sẽ không trở về nữa. có những năm tháng, đã đến rồi sẽ không quay trở lại nữa. ai vì ai mà lưu lạc, ai vì ai mà điên cuồng...
cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên cạnh tôi những lúc tôi khó khăn mệt mỏi, vì đã luôn nhiệt tình cổ vũ cho tôi trên sân đấu, vì những chiều dắt xe cùng dạo bước về nơi sân trường ngập lá, và vì đã trân trọng tôi, yêu thương tôi thật lòng.
cảm ơn, và tạm biệt, kim wooseok.
tuổi trẻ của chúng ta, vì gặp được nhau mà bỗng nhiên chẳng còn vô nghĩa...
cont ☁︎
BẠN ĐANG ĐỌC
yocat ↬ nắng màu đào
Fanficmuốn yêu thôi, sao cứ phải trắc trở và khó khăn thế? - written by deng.