Tôi tên là Hoa Dương. Còn cậu ấy là người bạn hàng xóm của tôi, mới đến vào nửa năm trước, cũng vừa vặn là bạn cùng lớp với tôi. Cậu ấy tên là Lưu Dương. Trùng hợp đúng không. Vậy nên mẹ Lưu Dương bảo tôi giúp đỡ cậu ấy. Ban đầu cậu ấy khá lạnh nhạt với tôi, tôi cũng lười để ý. Sau này cậu ta chuyển sang trêu chọc tôi, nhưng cũng khá nghe lời tôi. Bởi với cái tính cách khó gần của cậu ấy, thì đúng là ở lớp có mỗi tôi là có thể chịu đựng được và thân thiết với tên ngốc này. Lâu dần, tôi bỗng nhận ra mình thích cậu ấy mất rồi.
Lưu Dương có một thói quen là đến lớp rất sớm, nhưng đến sớm để ngủ, trống vào tiết mới chịu tỉnh. Từ lúc thích cậu ấy, tôi cũng tập đến lớp sớm. Âm thầm để trên bàn cậu ấy một hộp sữa đâu. Cứ đều đặn ngày qua ngày như thế, có lẽ cậu ấy cũng chẳng biết đâu. Cho đến một ngày...
- Hôm nay cậu không ngủ sao? - Tôi bối rối, vội vàng giấu hộp sữa sau lưng.
- Đưa đây! - Lưu Dương đưa tay ra.
- Cậu biết rồi sao?
- Chứ cậu nghĩ lâu nay tớ ngủ thật à?
Cậu ấy đứng dậy, búng trán tôi một cái:
- Không chịu hỏi, làm sao biết người ta có thích hay không!
Hôm ấy, trời thật đẹp...
BẠN ĐANG ĐỌC
Những mẩu chuyện nhỏ của song Dương
RomanceXin chào! Tôi là Hoa Dương, còn đó là Lưu Dương - cậu bạn hàng xóm đối diện nhà tôi. - Cậu đã hứa cãi lại tớ sẽ là cún con cơ mà! - Gâu gâu! - Tiếng cún con kêu cũng không giống, thật không có thành ý. - Cậu có thể bớt vô lí lại không? Tên ngố...