Sau khi tôi và Lưu Dương trở thành một cặp, mọi người truyền ra, đặt cho chúng tôi danh hiệu "Cặp đôi tài năng". Nghe có vẻ hãnh diện, nhưng nếu ai biết sự thật thì sẽ chỉ vào tôi mà cười to mất. Một khối có 724 học sinh không lẻ, điểm thi của tôi may mắn đứng thứ 723, còn người đứng thứ 724 là Lưu Dương. Tên ngốc đó, thi thoảng lại trốn học, đến lớp không chịu học hành tử tế, thầy cô cũng khó chịu vì cậu ấy. Mà tôi, cũng chẳng thông minh hơn là bao, được cái hạnh kiểm của tôi tốt hơn và cũng chăm chỉ hơn.
Có một lần Vưu Ý, cô bạn xinh xắn nhất lớp hỏi tôi:
- Hoa Dương, sao cậu lại có thể thành đôi với Lưu Dương vậy? Một người đứng 723, một kẻ đứng thứ 724. Hai người xem ra cũng hợp đôi.
Tôi im lặng không trả lời, lặng lẽ làm bài tập của mình. Đúng lúc Lưu Dương bước vào, cậu ấy nghe vậy đập quả bóng xuống đất, nhìn thẳng vào mặt Vưu Ý:
- Vậy tôi cũng không hiểu nổi tại sao đám nam sinh ngoài kia lại thích đứa con gái vô duyên như cậu.
Vưu Ý nghe xong, nước mắt ngắn nước mắt dài chạy ra khỏi lớp.
Sau lần đó, Lưu Dương có một vài tiếng xấu, như là nhỏ nhen, chấp nhặt với con gái, tính khí không được tốt, đến cả một cô gái yếu đuối cũng không tha. Duy chỉ có tôi biết, vì bảo vệ tôi nên cậu ấy mới nói như vậy. Có những người, chấp nhận mang tiếng xấu về bản thân, chỉ để bạn không bị ức hiếp. Người như vậy, thật đáng trân trọng
BẠN ĐANG ĐỌC
Những mẩu chuyện nhỏ của song Dương
Lãng mạnXin chào! Tôi là Hoa Dương, còn đó là Lưu Dương - cậu bạn hàng xóm đối diện nhà tôi. - Cậu đã hứa cãi lại tớ sẽ là cún con cơ mà! - Gâu gâu! - Tiếng cún con kêu cũng không giống, thật không có thành ý. - Cậu có thể bớt vô lí lại không? Tên ngố...