Min Yoongi chợt nhận ra, đã có một hạt mầm gieo trong lồng ngực anh. Không rõ là hạt mầm ấy được gieo xuống từ khi nào, có lẽ là khi anh nhìn thấy Taehyung gặp Jungkook? Hay là khi anh nhận ra tình cảm thật của mình?
"Em có biết gì về hanahaki không?"
Ngón tay anh lướt nhẹ lên những phím đàn, chiếc đàn piano cũ kỹ đã phai màu theo thời gian, chiếc đàn mà anh yêu quý nhất... là tình đầu của anh.
"Không ạ."
Em thả hồn vào những nốt nhạc ngẫu hứng của Yoongi, đôi mắt sáng trong nhìn theo từng cử chỉ nhịp nhàng uyển chuyển của bàn tay anh lướt trên phím đàn. Yoongi khẽ cười, anh dừng lại bản nhạc không lời da diết đó. Đôi bàn tay ấn một nốt trầm ngân nga thật dài để kết thúc. Một khoảng không yên tĩnh tràn vào căn phòng trống, kéo Taehyung về lại thực tại. Em thôi nhìn bàn tay anh nữa, chuyển hướng ra bên ngoài cửa sổ ngắm nhìn những cây anh đào đang nở rộ mừng xuân.
Mắt em sáng long lanh, khuôn miệng hình chữ nhật quen thuộc lập tức xuất hiện. Em đưa tay kéo Yoongi đang từ trong góc tường ra ngoài cửa sổ, em muốn anh ngắm nhìn cảnh vật đậm đà vị xuân này, muốn anh không bỏ lỡ những bông hoa anh đào rực rở một vùng trời."Anh còn nhớ chứ, Gi? Ngày này 3 năm trước, là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau."
Phải rồi, năm đó Taehyung chỉ là cậu nhóc sinh viên năm nhất ngây ngơ. Anh thì là sinh viên năm 3 sắp sửa ra trường. Duyên phận đẩy đưa đưa đẩy, cho anh gặp em cho anh yêu em, ngay từ lần gặp đầu tiên. Em gieo cho anh những hạt giống của nỗi nhớ nhung, khát khao, hy vọng.
Anh cứ tưởng mọi thứ sẽ tốt đẹp, sẽ thuận lợi mà đến bên em, để em giúp anh xoá bỏ được những hạt mầm không đáng có bên trong lòng ngực. Anh cứ tưởng sẽ có được em, anh cứ tưởng em cũng yêu anh giống như cách mà anh trao tình yêu cho em vậy. Anh cứ tưởng...
Bao nhiêu thứ anh mườn tượng ra trong phút chốc bỗng tan vỡ ngay trước mắt. Hoá ra đều là do anh tưởng tượng, hoá ra là do anh quá tự cao rồi, hoá ra.. em không hề yêu anh. Em chưa bao giờ yêu anh cả.Cánh hoa anh đào nở bung trong lồng ngực, cảm giác giống như tim đang bị ai đó dày vò cho tan nát, cơ thể đột nhiên tiết ra một mùi hương ngào ngạt của hoa anh đào, chúng lại đến rồi, cơn ho dai dẳng mang theo những cánh hoa mỏng tênh, những cánh hoa tràn ra khỏi cuốn họng Yoongi cùng với máu đỏ tươi, nhường chỗ cho cơn đau ập đến dày vò lồng ngực anh. Đây là thứ mà Yoongi nôn ra từ bên trong ngực trái của mình, mỗi một cánh hoa đều tượng trưng cho nỗi đau, sự giằn xé với thứ tình cảm đơn độc này. Rồi khi chúng qua đi, anh lại nhớ em, lại đau và lại tưới cho những cánh hoa bằng nổi đơn độc của mình.
Bệnh càng nặng, thì Yoongi lại càng yêu Taehyung nhiều hơn. Đoá hoa hanahaki không biết điều cứ thế mà nở ra thật nhiều, thật nhiều. Đau đến tan nát cõi lòng.
"Anh sẽ không yêu em đâu, đúng chứ?"
Em hỏi, một câu hỏi cũ mèm mà em luôn bắt tôi phải trả lời. Tôi bắt gặp ánh mắt đầy ưu tư của em, Taehyung nhìn anh mỉm cười.. nụ cười của em sao mà khiến người ta phải xót xa. Nó buồn bã như lòng của em vậy. Đoá hoa nở trong lòng ngực Yoongi, và anh đau.
"Xin đừng yêu em." Giọng tha thiết, em mang cả nỗi lòng vào trong câu nói. "Hứa với em, tuyệt đối đừng bao giờ yêu em."
BẠN ĐANG ĐỌC
YoonTae/GiTae - Hanahaki
KurzgeschichtenTaehyung em biết không? Cuộc đời anh, Gặp được em là điều may mắn nhất. Thế nên, chẳng có gì để anh phải hối tiếc cả.