Reng
"Xin chào quý khách." Namjoon vừa bận rộn pha chế nước uống vừa chào hỏi vị khách vừa mở cửa. Hôm nay quán đông khách và đó là điều khiến cậu thực sự rất mệt mỏi, Namjoon cậu không phải là người tay chân hoạt bát đâu mà. Hôm nay người bạn cùng làm lại nghỉ, vậy nên cậu vừa phải pha chế vừa phải bưng đồ uống ra cho khách.
Thở dài lần thứ n trong ngày, Namjoon chẳng mấy chào đón vị khách mới tới.
"Cho tôi ly cà phê đen nóng." Vị khách mới bước vào mang dáng dấp của một cậu sinh viên, nom trẻ hơn Namjoon vài tuổi. Cậu đoán thế.
"Vâng, xin anh chờ một lát."
Người khách kia gật đầu cười rồi tự chọn cho mình một chỗ ngồi ngay bên cạnh quầy pha chế, chờ đợi yêu cầu của mình được đáp ứng.
"Cậu làm một mình như thế này hằng ngày ư?" Người khách kia ngờ ngợ nhìn lượng đơn được ghi chép trong tờ giấy trên bàn, cậu chủ quán vẫn vừa pha chế vừa đưa đồ uống ra cho khách.
Namjoon vẫn nghe thấy tiếng hỏi nhưng cậu chẳng bận tâm nổi, cậu chẳng thế vừa hoạt động tay vừa hoạt động mắt vừa hoạt động lẫn não và miệng được.
"Để tôi giúp cậu nhé? Dù sao tôi cũng đang rảnh."
Namjoon chưa kịp nghĩ ra nên trả lời người kia như thế nào thì anh ta đã tiến vào quầy rồi mang vào tạp dề mà cậu bạn làm chung với cậu vẫn hay mặc. Namjoon thoáng nhìn qua người kia, chiếc tạp dề có vẻ hơi ngắn so với cậu ta. Cậu chàng pha chế chỉ biết mỉm cười cảm ơn cho có lệ, dù sao thì hai người vẫn tốt hơn một người. Chưa biết cậu ta có ý định gì, nhưng trước mắt cứ tận dụng cái đã.
Đồng hồ điểm qua 11h trưa, người khách cuối cùng trong quán cũng bước ra ngoài, Namjoon thở phào ngồi xuống, hôm nay đột ngột có nhiều khách như vậy, chắc là muốn khi Jimin trở về sẽ bị cậu dập cho một trận tơi tả đây mà.
"Jimin, cậu lau nốt chỗ..." Namjoon nhanh chóng ngậm miệng, chợt nhớ ra người kia chỉ là vị khách tốt bụng giúp đỡ mình chứ không phải Jimin thường ngày.
"Cảm ơn vì đã giúp đỡ." Namjoon gập người cảm ơn, người khách kia vẫn chỉ mỉm cười gật đầu lại.
"Ừm... Giờ thì có lẽ đơn của tôi được rồi nhỉ?" Chàng trai đối diện Namjoon nhẹ nhàng trả lời, giọng nói có chút vui vẻ.
"À, tôi xin lỗi, phiền cậu quá rồi." Namjoon lật đật trở lại quầy pha chế, đôi chân hậu đậu vô tình va phải mép bàn. Chắc là bị bầm rồi đó.
"Của cậu đây." Namjoon đặt cốc cà phê trên bàn, lẳng lặng ngồi xuống, có ý định bắt chuyện một chút.
"Cảm ơn cậu, hết bao nhiêu vậy?" Vị khách kia cầm lấy cốc cà phê được đóng hộp gọn gàng, vừa đứng dậy vừa móc trong chiếc túi ra chiếc ví nhỏ.
"Ly này tôi mời, cảm ơn cậu vì đã giúp." Namjoon cười cười từ chối vị khách trẻ, một ly chẳng ăn thua so với mấy đơn hàng ngày hôm nay đâu.
"Không được, cậu mà làm vậy chắc ngày nào tôi cũng qua đây giúp mất."
Namjoon cùng vị khách kia đưa đẩy một hồi, cuối cùng cậu chủ quán cũng đành phải nhận tiền của người kia. Xong xuôi liền nhìn người ta đi khuất mất, ý định bắt chuyện cũng bị dập bỏ.