Seokjin vất vả chối đây đẩy mấy câu hỏi đầy nghi vấn từ cậu em nhỏ hơn kiêm bạn cùng phòng khó tính của anh. Chối là thế, nhưng thâm tâm anh đã sớm tâm phục khẩu phục cậu trai nhỏ hơn vì cái gì mà quá tinh tế và nhạy bén.
"Thôi đừng có như vậy nữa mà, em phải giúp anh chứ." Seokjin nũng nịu. "Mới quen nên nếu ở một mình với cậu ấy thì sẽ rất ngượng."
"Tại sao em phải giúp anh chứ? Mới quen thì đừng có đi tiệc gì quá thân mật. Anh cũng ở nhà đi."
Seokjin thở dài, không biết nên chống chế thế nào nữa, đành đánh liều:
"Anh thích cậu ấy, nếu không đi thì anh sẽ không được làm thân với cậu ấy nữa mất."
Yoongi đưa ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn anh, không ngờ người con trai vốn lãnh đạm với tất cả mọi người này lại say nắng ai đó.
"Là cái tên chủ quán cà phê đó hả?"
"Ừ." Seokjin nắm lấy tay Yoongi, cố gắng kéo thân thể nằm ườn trên ghế sô pha ngồi dậy. "Anh hỏi cậu ấy rồi, cậu ấy không phiền, hơn nữa cũng có nói là rủ thêm vài người bạn của cậu ấy nữa."
Trong phút chốc, người cao hơn thầm cảm ơn vì khả năng ăn nói của mình đã trở lại sau bấy lâu mất tích trước mặt Yoongi.
Yoongi nhíu mày giật tay ra, nghi hoặc. "Hoseok đúng không?"
"Ho-hoseok gì chứ." Thú thật, giờ Seokjin đang run như cầy sấy. "Em nghĩ trùng hợp đến vậy sao?"
"Hay em bị em ấy làm cho mê mẩn rồi, cho nên mới vội vàng muốn gặp em ấy như vậy? Dù sao thì hai người cũng đã-"
"Được rồi. Đi! Đi!"
Yoongi xấu hổ bật dậy cắt ngang câu nói của Seokjin, chủ động kéo anh đi thay quần áo. Từ khi cậu xảy ra quan hệ với Jung Hoseok, mấy ngày liền cậu ta vắng mặt không ở nhà, dù anh lớn cùng phòng của cậu đã giải thích rằng thằng bé bận tổ chức đêm diễn cùng câu lạc bộ, nhưng cậu vẫn không thể tránh bản thân khỏi cảm giác bị bỏ rơi. Mấy hôm nay đột nhiên Hoseok ở nhà liên tục, còn hay trèo lên giường cậu nằm, nói mấy lời ve vãn sến súa lại còn nhắc lại chuyện hôm đó, Yoongi thẹn quá hóa giận đuổi cậu ta ra khỏi nhà, dù Seokjin can ngăn thế nào cũng không được. Còn chuyện cậu nghi ngờ buổi tiệc này, là bởi hôm qua có thấy Seokjn và Hoseok ở quán cà phê bàn gì đó với nhau, rất bí ẩn, lại còn nhắc đến Yoongi.
Đợi cho cậu em khó tính đóng hẳn phòng tắm, Seokjin mới thở ra một hơi, vội vàng lấy máy gọi Hoseok báo thành công. Đầu dây bên kia hớn hở cảm ơn rối rít, tiếng thúc giục cậu bạn tên Namjoon gì đó nhanh nhanh chuẩn bị vọng cả vào màng nhĩ Seokjin, không biết vì sao lại khiến anh có cảm giác hạnh phúc, cảm thấy như mình vừa là được việc tốt, là người tốt bụng nhất trần đời. Còn cậu trai Namjoon đó, chắc mẩm cũng sẽ thuộc về anh mất rồi.
Hoseok cũng nhanh chóng tắt máy sau khi nhận báo thắng lợi từ người anh lớn đáng quý, hớn hở luyên thuyên với cậu bạn hôm nay bỗng đẹp trai lạ thường nhưng nhận lại chỉ là khuôn mặt bí xị của người kia.
"Mày đã nhận giúp tao rồi thì vui vẻ lên đi chứ." Hoseok nghĩ rằng cậu bạn mình vì mình mà khó chịu như vậy, nhưng nghe câu trả lời của Namjoon thì có lẽ là không phải.