Mãi cho đến sau này, khi đứng một mình ở vị trí ấy, Dịch Dương Thiên Tỉ mới có thể cảm nhận, năm đó Vương Tuấn Khải đứng ở nơi này, nhìn xuống mọi người có biết bao cô đơn, lạnh lẽo.
Cũng mãi cho đến sau này, Dịch Dương Thiên Tỉ mới biết, hoá ra năm đó Vương Tuấn Khải đã sớm khắc ghi bóng hình cậu vào tận sâu tâm trí.
——————————————–
Cuối năm An Bình mười lăm chiến loạn nổi lên khắp nơi, Vương triều tàn lụi nhanh chóng như khi xưa Thuỷ tổ Hoàng Đế Vương gia tạo phản.
Vị Thuỷ tổ Hoàng Đế họ Vương nổi tiếng văn thao vũ lược tài giỏi. Mười bốn tuổi đã đỗ làm Trạng Nguyên, mười tám tuổi đạp đổ Hữu Thừa tướng là Nguyên Lão Tam triều bước lên vị trí đầy vinh hoa ấy.
Nhưng vị Thủy Tổ không những tài hoa đầy người mà dã tâm cũng lớn. Mười năm nuôi dưỡng thế lực, mười năm suy tính kế hoạch, từng bước từng bước chiếm được lòng tin của Hoàng Đế lúc bấy giờ. Ông quả thật không phụ những tài hoa trời ban, sau một đêm máu nhuộm kinh thành, quét sạch tàn dư tiền triều đăng cơ làm Hoàng Đế, lập ra một đế chế riêng của Vương gia, lấy hiệu là Hàm Củng.
Lại nói, tuy vị Hàm Củng Đế tài giỏi hoàn mĩ như vậy nhưng con cháu lại ít đến mức đáng thương. Mãi tận khi ông ngoài 40 tuổi mới có vị hoàng tử đầu tiên, chính là vị An Bình Đế hiện tại. Trái ngược với cha mình, vị An Bình Đế này lại hoang dâm vô độ, ăn chơi trác táng tiếng xấu khắp nơi. Nếu thời Hàm Củng nhân dân không ai lo ăn mặc thì đến thời An Bình nhân dân đói khổ, nạn cướp bóc hoành hành.
Nhận thấy chính mình cả đời anh minh lỗi lạc nhưng lại sai lầm trong việc dạy con, Hàm Củng Đế - nay đã là Thái Thượng Hoàng liền chính mình kèm dạy lại tôn tử duy nhất của mình, Thái tử Điện hạ Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải là con út của An Bình Đế. Từ lúc sinh ra đã nhận vô vàn ân sủng nhưng cũng phải tiếp thu quá trình đào tạo để trở thành Đế Vương tương lai vô cùng khắc nghiệt.
Khi mọi đứa trẻ thả diều, bắt bướm nô đùa thì Thái Tử lại luyện chữ, chép Tứ thư Ngũ Kinh. Khi mọi đứa trẻ khác làm nũng trong lòng phụ thân mẫu thân thì Thái Tử lại sớm phải rời khỏi lòng mẫu hậu để ở cùng Hoàng Tổ gia gia đàm luận binh pháp. Chính sự nuôi dạy khắc nghiệt như vậy nên đã dưỡng Vương Tuấn Khải thành một thân cách biệt nhân thế nhưng không mất đi phong thái uy nghi bễ nghễ của đế vương tương lai.
Hàm Củng đế rất hài lòng với sự dạy dỗ của chính mình. Tuy nhiên ông lại mong Tôn tử của mình có thể vang danh thiên hạ trước khi bước lên ngôi cửu ngũ nên đã phái Vương Tuấn Khải đi dẹp loạn ở Phong Châu - nơi có nạn cướp bóc hoành hành mạnh nhất. Vậy nhưng ông ngàn tính, vạn tính lại không thể ngờ đây lại là việc khiến ông hối hận nhất trong cuộc đời.
————————————-
"Hoàng nhi, lần này rời kinh gian khổ trùng trùng nếu thiếu thốn hay không chịu nổi cứ về đây. Dù mẫu hậu phải quỳ đến chết cũng sẽ không để con chịu khổ." Hoàng Hậu nhìn thiếu niên trước mặt nghẹn ngào lên tiếng. Đứa con số khổ của bà, từ bé đã chịu nhiều giáo dưỡng nghiêm khắc. Giờ đây chưa thể vui mừng bao lâu thì lại phải chia xa.
"Mẫu hậu, lần này ra ngoài là để đi lịch lãm cũng như khảo sát dân tình bốn bể. Việc này trăm lợi mà không có hại, xin người đừng lo lắng. Hoàng nhi nhất định sẽ cẩn thận." Vương Tuấn Khải cầm tay Hoàng Hậu thấp giọng an ủi bà.
"Chủ nhân, người nên xuất phát rồi." Thị vệ A Cửu bẩm báo với Vương Tuấn Khải.
Quay người bái biệt với Hoàng gia gia và Mẫu hậu, Vương Tuấn Khải dứt khoát xoay người giục ngựa chạy về phía Bắc hướng tới Phong Châu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FanFic ] [ Khải Thiên ] [ Hệ Liệt Mất Trí Nhớ ] Vương Triều Dịch Gia
FanfictionSpoil: Chủ yếu là trước ngọt sau ngược. Con người yêu truyện cổ đại nên chủ yếu ta sẽ toàn viết về cổ đại với huyền huyễn bối cảnh cổ đại thôi. Mong mọi người đón nhận các truyện trong hệ liệt mới này. Warning : Chống chỉ định thanh niên nghiêm túc...