Gã là một kẻ hoang dại. Tình yêu của gã cũng hoang dại.
"Remus, anh là một con sư tử. Bản thân anh vương giả, người ta kính nể anh, nhưng người ta sẽ không yêu anh."
"Anh nhầm rồi, Luca, vẫn còn có anh yêu ta."Tôi chợt dừng động tác thu xếp đồ trên tay. Remus ngồi phía sau tôi không ngừng đung đưa chân trên chiếc ghế bành. Gã trông thật vô tư. Gã vô tư đùa nghịch chiếc bút trong tay trong khi trái tim tôi lại không ngừng cào cấu một cách điên loạn trong lồng ngực. Gã đang vô tư đùa nghịch với trái tim tôi, cầm linh hồn của tôi trong tay mà tung hứng. Và giá như tôi có thể khiến điều đó dừng lại. Giá như những gì Remus nói không phải là sự thật. Giá như tôi đã không đem lòng yêu một kẻ không nên yêu. Một kẻ quá thừa tình yêu.
"Đừng quá tự đắc, Remus. Chúng ta luôn không thể nói chắc điều gì được."
"Anh không thể lừa dối chính mình, Luca. Ánh mắt anh đã nói lên tất cả."Tôi bỏ đống sách trên tay xuống, bước nhanh về phía Remus. Tôi xốc cổ áo gã lên, nắm đến nhàu nhĩ chiếc áo sơ mi nhưng đôi mắt lại vẫn luôn lẩn tránh. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt gã nữa. Tôi sợ gã lại nhìn thấy cái tình trong mắt tôi. Tôi sợ cái tình yêu ấy tuôn trào, sợ mình không thể chế ngự được nó. Thứ lỗi cho một kẻ hèn như tôi, khi mà trái tim đã đặt lên đầu, khi mà lý trí đã sớm buông xuôi. Một khi đôi mắt đã nguyện trở nên mù loà, một khi bản thân đã quyết định trở nên mù quáng, thì đã chẳng còn có sự cứu rỗi nào nữa rồi.
Bỗng đôi bàn tay gã giơ lên nâng niu gương mặt tôi, vuốt ve mân mê, rồi gã hạ lên đó những nụ hôn dịu dàng khiến lòng tôi bủn rủn. Gã lại như vậy nữa rồi.
"Đừng như vậy nữa, Remus. Chẳng có ý nghĩa gì cả." Tôi gục đầu xuống hõm vai gã, khổ sở nói. Gã ban cho tất cả cái dịu dàng ấy của gã, để người ta càng thêm chìm đắm với gã, càng muốn chế ngự gã. Mà quên mất rằng ngay từ đầu gã đã chẳng phải là vật sở hữu của riêng ai. Gã hào phóng ban phát tình yêu, cũng hào phóng mà đón nhận tình yêu. Ngay lúc này gã để tôi dựa vào người gã, ngày mai trên bờ vai này sẽ lại có sự xuất hiện của kẻ khác. Hôm nay gã nhận lấy tình yêu của tôi, hôm sau gã sẽ lại cầm trong tay trái tim của người khác.
Mọi thứ đều thuộc về gã, ấy nhưng gã lại chẳng thuộc về ai.
Tôi nhìn gã vẫn dửng dưng ngồi cười. Gã vẫn không hiểu. Không hiểu bản thân nguy hiểm đến nhường nào, cũng không biết những hành động vô tư của mình có thế giết chết một người như thế nào. Lại càng không biết mình có thể khơi gợi lên những khát vọng vô cùng từ tận sâu thẳm. Có Chúa mới biết tôi muốn giữ người này cho riêng mình đến nhường nào. Muốn đôi mắt mang màu hổ phách tuyệt đẹp ấy chỉ nhìn mình tôi. Muốn đôi bàn tay ấy chỉ chạm có mình thân thể tôi. Muốn đôi môi ấy chỉ có thể tàn phá đôi môi của tôi và muốn trái tim ấy chỉ có thể bị tôi trói chặt. Nhưng làm sao để chế ngự bản tính hoang dã này của gã? Làm sao để một Remus chưa bao giờ thuộc về ai, chỉ thuộc về riêng tôi?
"Nhưng anh có thể từ chối kia mà?"
Đúng vậy. Ai cũng đều có quyền từ bỏ tình yêu Remus ban tặng cho. Nhưng liệu có ai cưỡng lại được nó? Người ta muốn còn không đủ, vĩnh viễn chẳng thể đủ. Một tình yêu bị sẻ chia sẽ chẳng bao giờ đủ cho một người. Dường như muốn trút giận, tôi cắn mạnh lên cần cổ gã, để lại trên đó vết răng tuy không mấy rõ nhưng đủ để trở nên bắt mắt. Remus chưa bao giờ thích bị người khác để lại dấu vết ở những nơi dễ thấy. Nhưng tôi mặc kệ tất thảy. Dẫu cho Remus có cau mày không vui, dẫu cho gã có không bằng lòng. Tôi muốn lũ người kia hiểu được rằng, người này là của tôi. Remus là của tôi. Chí ít thì, giờ khắc này gã là của tôi.
Nhưng gã đẩy tôi ra. Mạnh bạo, mà cũng thật tàn nhẫn chấm dứt những kì vọng viển vông.
BẠN ĐANG ĐỌC
LET HIM BE UNTAMED
Short StoryAnh nhầm rồi, Remus. Tôi không thuộc về anh. Cho dù tình yêu tôi dành cho anh đủ để khiến anh phải đong đếm hàng vạn ngày, Cho dù đôi mắt này không ngừng hướng về anh từng giây từng phút, Cho dù trái tim này chỉ có thể đập vì anh.