2: những người chủ vô tình

122 8 0
                                    

Tôi yêu Remus, nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ nói điều đó ra. Âu cũng vì gã đâu xứng đáng.

Remus kiêu ngạo, Remus ích kỷ, Remus ngang ngược. Một Remus như thế sẽ chẳng bao giờ thấu hiểu được sự thiêng liêng mà một tiếng yêu có thể mang lại. Có bao nhiêu cái yêu mà gã nhận được là thật lòng? Được bao nhiêu cái yêu mà gã nói ra là chân thực? Nhận định về tình yêu của gã ngay từ đầu đã quá vặn vẹo, méo mó. Đã sai. Gã thoải mái nhào nặn nó trong tay, coi rẻ nó, xem thường nó. Để rồi đến tận bây giờ, gã bị nguyền rủa bởi tình yêu.

Tôi tự hỏi, đối với gã, tình yêu là gì? Mất đi tình yêu, gã là ai?

Suceava một đêm tối nọ, mưa hắt xuống những dòng chảy lạnh lẽo, thẩm thấu cái ướt vào da thịt những kẻ đi đêm. Tôi tìm thấy Remus ở một quán rượu sâu trong những con ngõ lắt léo cuối con dốc sau hơn hai tháng gã biến mất khỏi những bữa tiệc thượng lưu trước giờ gã chưa từng vắng mặt. Remus sau hai tháng đã không còn là Remus mà tôi biết. Gã ngồi trong góc, tóc xoã ngang vai, râu trên cằm gã lún phún, ánh mắt rời rạc nhìn chằm chằm vào ly rượu trước mặt. Tôi chậm rãi bước đến bên gã, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Tiếng mưa ngoài kia vẫn chưa dứt.

"Remus." Bàn tay gã siết chặt ly rượu, ánh mắt gã rời rạc mà nhìn tôi "Anh khác quá. Điều gì đã khiến anh không còn là Remus nữa?"


chưa viết xong man chờ tý


Luca: dkmm Remus ạ sống chó vừa thôi

Remus: dkmm tao làm gì sai à

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 24, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

LET HIM BE UNTAMEDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ