Yêu Xa

136 12 3
                                    

[Author's note]

1/ AU cận đại, bối cảnh Thế Chiến I.
2/ Thư tình.
3/ BGM: Beautiful In White – Westlife.


Ngày 1, tháng Năm, năm 19xx.

Gửi Susabi,

Mới đó mà đã hai tuần rồi, kể từ lúc anh nhập ngũ. Nhanh thật anh nhỉ, em còn nhớ đêm trước ngày anh đi, em đã chuẩn bị cho anh đủ quần áo để mặc từ xuân sang đông, sau đó còn muốn nhét vào hành lý của anh càng nhiều thức ăn càng tốt, đến nỗi anh phải nói em ngừng lại trước khi anh bị cấm bước lên tàu vì mang theo quá nhiều đồ đạc. Biết làm sao được đây, anh cũng biết em không thể không lo cho anh được mà.

Tới bây giờ em vẫn rất lo đấy, anh biết không? Mọi việc ở chỗ anh ra sao? Doanh trại của anh là nơi như thế nào? Nơi đóng quân thì sao? Có gần vùng chiến sự không? Em hy vọng đó sẽ là một địa điểm an toàn một chút, dù sao thì chính phủ cũng đâu thể để tân binh bước vào những nơi nguy hiểm được nhỉ? Anh vốn không thích sự gò bó của quân đội, em tự hỏi anh có thể hòa nhập không? Đồng đội đối xử với anh thế nào? Chỉ huy của anh là người thế nào? Anh có ăn uống đầy đủ không? Việc huấn luyện chắc là vất vả lắm, anh có giữ sức khỏe không đấy? Em nghe nói ở chỗ anh đang có dịch sốt rét, anh nhớ cẩn thận nhé. Anh chưa vi phạm quy tắc nào đấy chứ? Cũng chưa gây gổ với ai đấy chứ? Anh thấy chưa, anh thật là khiến người khác không yên tâm mà.

Ở đây mọi việc vẫn ổn cả. Có hơi khác khi không có anh, nhưng đừng lo, có em ở đây cơ mà. Phía hàng xóm sau khi ông chồng rời đi thì bà ấy không còn ồn ào nữa, nên buổi tối em cũng ngủ rất ngon. Người chồng của bà ấy hình như sẽ đến mặt trận phía Tây, không biết chừng anh sẽ gặp ông ấy đó. Mặc dù chúng ta hay nói rằng nhà đó thật thô lỗ, nhưng khi em nhìn quý bà ấy lủi thủi một mình trong vườn mà không có ông chồng bên cạnh, chẳng hiểu sao lại cảm thấy cảm thương anh ạ. Đám trẻ ở cô nhi viện tới nhà mình thường xuyên hơn sau khi anh rời đi, và em sẽ không kể cho anh nghe chúng nhận xét gì về anh đâu haha. Anh yên tâm, em cất hết đồ đạc của anh rồi, chúng không phá được đâu. Chúng giúp đỡ em nhiều việc lắm, em vui vì có chúng bầu bạn. Gia đình ở trên đồi dạo này cũng hay xuống đây chơi, sẵn tiện thả bầy cừu của họ lên bãi cỏ ở sau nhà, còn tặng quà bánh cho em nữa. Trước khi anh có thể cằn nhằn về sự ngây ngô của em, thì em sẽ nói là em biết họ chẳng phải có ý định trong sạch gì rồi, anh không cần nhắc đâu. Yên tâm đi, vợ chưa cưới của anh không dễ bị lừa gạt như vậy. Em đâu thể để anh phải bận lòng về em trong khi anh vẫn còn chừng ấy gian nan ở phía trước, có phải không?

Susabi, anh hãy cố lên nhé. Cuộc chiến này không buông tha cho ai cả, kể cả những người sống ở nơi vùng quê hẻo lánh như chúng ta. Giá mà em có thể đến bên anh và hỗ trợ anh, như vậy hẳn sẽ tốt hơn nhiều so với ở nhà và chờ đợi. Miễn được ở bên anh, thì bất kể có là nơi khói lửa ác liệt ra sao em cũng không sợ. Nhưng quân đội không nhận phụ nữ, anh biết rồi đấy, và anh thì không thể chống lại lệnh tòng quân. Vậy nên khi không có sự chăm sóc của em, Susabi à, anh phải giữ gìn bản thân thật tốt nhé. Em cũng sẽ chăm sóc chính mình thật tốt, chăm sóc ngôi nhà của chúng ta nữa. Em đã trồng hoa tulip ở trước nhà đấy, khi nào anh về hẳn cũng là lúc chúng nở rộ. Sẽ rất đẹp cho xem, anh chắc chắn sẽ thích.

Yêu XaWhere stories live. Discover now