Valhein được đưa đến thẳng lâu đài trong bí mật để tránh làm người dân hoảng sợ, anh ngồi yên trong xe mà nhai đi nhai lại tiếng lạch cạch của xe ngựa một cách buồn bã và chán nản sau tấm rèm. Hết kiên nhẫn, anh cúi xuống vén tấm rèm lên xem bên ngoài thế nào. Ồ! Đây là Cedar sao? Mọi thứ ở đây khá là yên bình và vui vẻ, người dân ấm no, hạnh phúc. Đang xem mọi người sinh hoạt thì có một cậu bé quay ra nhìn thẳng vào hướng của anh. Anh vội vàng kéo tấm rèm xuống "Mong là nó chưa thấy mình!" Anh tự cầu nguyện. Két..ét...t chiếc xe phanh lại làm anh tí nữa đập đầu vô song sắt. Cửa mở ra, một anh lính đi vào dẫn anh xuống xe và cũng trùng hợp sao đó lại là anh lính bị anh đánh. Valhein mỉm cười đầy nham hiểm ý lộn đầy thân thiện:"Xin lỗi chuyện lúc trước nhé!" Anh lính chỉ gật đầu rồi dẫn anh đi vào đại sảnh của lâu đài Khởi Nguyên. Vào đến đại sảnh, anh bắt gặp đức vua Thane tức là người đánh anh và lúc này Thane ngồi trên ngai vàng với ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào anh và nói:"Cởi trói cho cậu ta!" Ngay lập tức Valhein được tự do trở lại.
-Cậu là ai?_Thane hỏi
-Tôi là Valhein._ Valhein vừa đáp vừa phủi quần áo trên người ko liếc qua Thane đến nửa cái trước khi quần áo được phủi sạch bụi, Thane vừa cảm thấy khó chịu vừa cảm thấy ngạc nhiên vì trước giờ chưa có ai hành động như vậy trước mặt ông, điều đó làm ông cảm thấy khá là thích thú về Valhein, thế là ông quyết định cho Valhein gia nhập lâu đài khởi nguyên-Ơ ơ? Vô duyên vậy đã hỏi ý kiến người ta đâu.Thane chỉ thắc mắc là tại sao Valhein đeo mặt nạ từ nãy đến giờ, ông hỏi:
- Cậu có thể bỏ mặt nạ quạ ra ko?
- Rất tiếc là ko! Tôi chưa muốn lộ mặt của mình mong ông thông cảm._Valhein đáp
- Thôi được rồi việc đó ta cũng ko có bắt ép, câu về phòng nghỉ ngơi đi, lính mới ạ! Để còn chuẩn bị cho buổi kiểm tra ngày mai!_Thane nói
-Tôi là lính mới của ông bao giờ!_Valhein nói to.
-Cậu tin ta cho cậu ăn nguyên một kiếm vào đầu ko!
-Dạ em xin lỗi!_(Valhein chuồn nhanh về phòng)
Tại phòng số 502( tức phòng của Valhein ) anh nhảy lên giường thở dài một cách mệt mỏi. Đã rất lâu rồi anh ko được vùi mình trong chăn êm nệm ấm như thế này, cảm giác thật là sảng khoái. Anh chạy vào phòng tắm và cởi mặt nạ ra, đây là lần đầu tiên anh biết mặt mình trong ra sao trước kia anh bận vùi đầu vào giết bọn ma cà rồng nên ko quan tâm tới mình mấy. Cộc cộc, có tiếng gõ cửa. Anh chạy ra mở cửa phòng thì thấy Vio bên ngoài tay cầm một bộ quần áo nói với mình:
- Anh đi tắm rửa đi rồi xuống đại sảnh ăn tối! Còn đây là quần áo của anh!
-Cảm ơn cô!_Valhein cầm lấy quần áo và nở một nụ cười tươi khiến cho Vio đỏ mặt chạy nhanh đi mất. Anh nhanh chóng VSCN rồi chạy xuống sảnh chính.
Tại sảnh chính.
-Hello những người anh em!_Athur giọng say nhè nói_-Cậu là lính mới hả? Valhein đúng ko?! Đừng lo ngày mai kiểm tra dễ lém!
Athur vừa nói vừa vỗ vai Valhein. Mọi người cứ thế làm quen khiến cho Valhein cảm thấy an tâm và vui vẻ hơn vì đã rất lâu rồi anh mới có nhiều bạn như vậy. Xong bữa tối ai về phòng người đó nghỉ ngơi trừ ông già Thane thi uống với Valhein nên say quá gục luôn tại chỗ. Trong phòng mình Valhein cảm thấy quá mệt mỏi nên nhảy lên giường và suy nghĩ :" Bài kiểm tra ngày mai là gì nhỉ" nhưng vì quá mệt mỏi nên anh cũng chẳng quan tâm cho lắm mà ngủ luôn.
——————————————
Sáng hôm sau.....Đừng kéo
.Vẫn kéo hả ?
.Lì vậy
.Hết rồi:))
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu chuyện về Valhein hoàng tử quạ
Non-FictionĐây là mình tự nghĩ ko có bám nhiều vào phần nội dung nên mong các bạn để gạch đá giày dép ở bên ngoài trước khi đọc