symphony

404 53 16
                                    

thanh xuân như cánh hoa đào nở rộ đầy rực rỡ và héo mòn vẫn thật kiêu sa.

soobin chọn cho mình một băng ghế đá gần tán cây khuất sân trường. đây là chỗ trốn lí tưởng cho cuộc sống mệt mỏi này. dựa lưng vào ghế mắt nhắm nghiền, tai lắng nghe những âm thanh của sự đơn giản. tiếng chim hót, tiếng gió thổi vào bãi cỏ, tiếng xào xạc của lá cây bỏ mặc cuộc sống chạy dài ngoài kia.

tôi-choi soobin luôn nằm trong top học sinh xuất sắc của trường, nhưng tôi lại luôn tách biệt với đám bè bạn của mình. tôi luôn tìm cho mình một chỗ vắng người để thả mình theo ánh mây trôi. việc hằng ngày của bản thân chỉ là đến trường và về nhà, ba mẹ tôi họ là những người gắn liền với hai chữ công việc nên thứ chào đón tôi sau những buổi học là một căn nhà chìm trong bóng tối. tôi đã từng nghĩ quảng thời gian thanh xuân của mình chỉ gói gọn trong vòng tròn nhàm chán này.

rồi vào một ngày đẹp trời anh bước đến viết lên những nhịp đầu cho bản hòa âm của cuộc đời tôi trong khi cuộc sống của tôi xung quang chỉ là khoảng lặng. bản hòa ca chỉ viết riêng cho anh và tôi.

" chào em anh là choi yeonjun, anh có thể ngồi đây được không "

yeonjun là kiểu người luôn được người khác yêu mến. anh quan tâm và chăm sóc cho mọi người xung quanh mình, anh khiến người khác thấy thoải mái khi ở cạnh. và hôm nay anh ấy đã bước đến cạnh tôi.

nụ cười lúc đó của anh tỏa sáng như ánh mặt trời xua tan hết đi những ánh mây đen chằng chịt trong lòng tôi. anh là người năng động linh hoạt và rất hay cười. anh rất thích nghe nhạc và luôn cho tôi nghe cùng, âm nhạc thứ mà tôi luôn cho rằng thật ồn ào và vô tích sự bỗng dưng lại chạm vào trái tim tôi những giai điệu êm ái đến bất tận.

cuộc sống của tôi đã từng là những chuỗi ngày mệt mỏi cho đến khi anh bước tới và kéo tôi ra khỏi vòng xoáy đơn độc đó. tôi đã từng nghĩ về giai điệu của cuộc đời mình nhưng bây giờ tôi sẽ không tìm được nhịp điệu của riêng mình nếu tôi thiếu anh.

" nào soobin 1...2...3...bước chân theo anh nào, đúng rồi. em nhảy được đấy "
.
.
.
" will you hold me light and not let go..."


xin lỗi nếu tôi đã đòi hỏi anh quá nhiều. vì từ khi anh bước đến thì cuộc sống của tôi toàn những điều mới lạ. anh cho tôi biết đến những điều khác biệt nếu không có anh tôi cũng chẳng giám nghĩ tới. cách anh cùng tôi dạo đầu những bước nhảy chập chững, cánh anh cùng tôi ngân vang lên bài tình ca của riêng hai chúng ta. anh dạy cho tôi cách yêu thương , anh dạy cho tôi cách hạnh phúc. và cũng vì anh mà tôi nhận ra rằng mình luôn lo sợ, lo sợ rằng đến ngày thiếu anh tôi sẽ đau đớn biết chừng nào.

mỗi ngày ở cạnh anh tôi đều đầy sức sống. những điều xui xẻo của cuộc đời tôi dần bị anh rút cạn rồi, cuộc đời tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ trải qua cảm giác này. bên tai tôi vẫn văng vẳng  âm thanh của bản tình ca của anh và tôi. và giai điệu này mãi mãi là bất tận.

này, giai điệu tình yêu của chúng ta vẫn đang được phát lại đấy. những bước chân của tôi cứ vô thức cuốn theo nhịp tim anh. lúc thiếu anh xung quanh tôi như sụp đổ, cảm giác trống vắng tràn đầy trái tim. vì vậy nếu anh muốn biết sự thật thì hãy nghe kĩ đây.

" choi yeonjun hôm nay em sẽ nói với anh một điều cực kì quan trọng, anh hãy nghe kĩ đây "

" điều quan trọng đó là choi soobin em cực kì thích anh và em muốn trở thành một phần trong cuộc đời anh "

tôi muốn mình sẽ là một phần trong bản hòa âm của cuộc đời anh. anh sẽ đến ôm lấy tôi và không buông tay tôi ra chứ? giai điệu của chúng ta mãi chẳng ngừng vang, nó giống như bản tình ca được phát trên radio mỗi ngày vậy. anh nhất định sẽ giữ lấy tôi và mãi không rời xa nhau chứ ?

anh đào chỉ nở khi vào mùa xuân, cuộc đời chỉ đẹp khi gặp đúng người. choi soobin năm đó đã tìm được mùa xuân để bản thân trở nên rực rỡ và thời gian của mùa xuân này kéo dài cả đời. mùa xuân mang tên choi yeonjun.





lễ đường....

" choi soobin con có nguyện ý lấy choi yeonjun, cùng chung sống suốt đời và bảo vệ cậu ấy không? "

" con nguyện ý! "

" choi yeonjun con có nguyện ý lấy choi soobin, cùng chung sống suốt đời và lo lắng cho cậu ấy không?"

" con nguyện ý, thưa cha "

cảm ơn vì anh cuối cùng cũng đã xuất hiện làm một nữa còn lại của cuộc đời tôi, cảm ơn anh vì đến cuối cùng đã không buông tay...



b u n n i

Binjun | Symphony Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ