Hiền thê nan đương 21-25

179 17 7
                                    

Chương 21 | Ta thích đánh thì đánh, ngươi làm gì được ta?

"Nào nào, chúng ta tới chơi ném mũi tên vào bình rượu đi." Triệu lão tam kín đáo đưa một mũi tên cho Đường Việt, dắt y tới vị trí ném, nhìn ra được, hắn có lòng muốn khuấy động bầu không khí.

Đường Việt nhìn nam nhân này ngọc thụ lâm phong, tâm địa hiền lành, nhìn lại gã kia miệng đầy nước mỡ, mặt cười dâm đãng, cảm thấy tức ngực khó thở.

Nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài, nam nhân tốt như thế này không thể đoạt về làm em rể, thực quá đáng tiếc!

Y lấy một mũi tên ném đến cái bình được đặt cách đó hơn mười mét, mũi tên thứ nhất ngay cả vành miệng bình còn chưa đụng tới, xung quanh vang lên một trận cười xem thường, mũi tên thứ hai đã gần sát miệng bình, nhưng vẫn là rớt xuống đất, mọi người trái lương tâm mà khen một câu cũng không tệ lắm, mũi tên thứ ba vững vàng lọt vào trong bình, bên cạnh đều là tiếng hít khí.

Tiếp sau đó, mỗi một mũi tên Đường Việt phóng ra, ánh mắt mọi người liền cuồng nhiệt thêm một phần, đến khi y ném xong cả mười mũi tên, đến Từ Tử Hành nhìn y không vừa mắt cũng vỗ tay khen hay.

"Lợi hại! Thực sự là lợi hại!" Triệu lão tam vây quanh Đường Việt hỏi: "Ngươi làm như thế nào vậy?"

Mọi người cũng nhìn ra được Đường Việt là lần đầu tiên chơi cái này, mũi tên thứ nhất đến miệng bình còn chưa tới, làm sao sau đó lại thần kỳ như vậy, mười mũi tên ném vào tám mũi, thành tích này ở đây chưa ai làm được.

Đường Việt vỗ tay một cái, liếc mắt nhìn hắn: "Muốn biết bí quyết không?"

Triệu lão tam hung hăng gật đầu, khán giả bên ngoài cũng duỗi dài lỗ tai mà nghe.

"Đáng tiếc bản công tử hôm nay tâm tình không vui, không muốn nói." Đường Việt lưu lại một biểu tình muốn ăn đòn, đi tới một bên lấy đồ ăn.

Vì chiêu đãi các quý công tử, phủ quận chúa đã tốn không ít tâm tư, trong viện bày đủ loại đồ ăn, còn có một đám thị nữ xinh đẹp hầu hạ.

Đường Việt nâng một chén rượu nhấp một hớp nhỏ, mùi vị rất nhạt, nồng độ e là chỉ cao hơn bia một chút, mùi vị cũng không ngon chút nào.

Thời đại này rượu là rất vật quý, chỉ có nhà có tiền mới sử dụng được, dù sao lương thực quý giá, dùng lượng lớn lương thực để nhưỡng rượu không quá thiết thực.

Triệu lão tam vây quanh y một hồi, thấy tâm tình y mãi không vui cũng không quấy rầy y nữa, an ủi vài câu liền cùng những người khác tổ đội chơi đá cầu.

Đường Việt không có tế bào vận động, trước đây sau khi tan tầm cũng có chơi bóng rổ và tennis, kỹ thuật cũng giống nhau, bóng đá thì trước nay chưa từng đụng qua, y tìm một chỗ ngồi xuống, một bên vừa xem thi đấu vừa mang tâm sự.

Chỗ ngồi bên cạnh có người ngồi xuống, Đường Việt liếc mắt một cái, không ngờ lại là Từ Tử Hành.

"Sao ngươi không cùng chơi với bọn họ?" Y hỏi.

Từ Tử Hành cái cổ vừa nhấc, hừ một tiếng, "Đó là trò mà mấy nam tử lỗ mãng mới chơi, bổn công tử mới không hiếm lạ."

Hiền Thê Nan Đương - Sương MinhWhere stories live. Discover now