Shortfic broadgame : [ Ma Sói ] - Mở Đầu

16 0 0
                                    


Ca sĩ là gì? Có ai định hình được nghĩa của 2 từ " ca sĩ " hay chưa? 

Ngày xưa việc ca hát đối với con người vốn là một tập tục tiêu khiển trong tất cả mọi lễ hội và việc ca hát còn được cho là dành riêng cho những con người không có việc làm. Nhưng cho đến thời điểm của ngày nay, ca hát nhảy múa đã gói gọn để trở thành một " nghề " của hiện tại.

Bên cạnh đó không chỉ dừng lại ở việc ca hát, con người đã vắt óc suy nghĩ ra những trò chơi dân gian tiêu khiển hay chúng ta thường gọi chung là một hình thức giải trí...

Đối với một ca sĩ hay một vũ công thì ước mơ của họ chính là được đứng trên một sân khấu hoành tráng, nơi mà tiếng reo hò có thể lấn át đi sự hiện diện của ngày và đêm. Những ánh đèn từ phía hậu đài và muôn vàn loại lightick tỏa sáng như thể nói với người đứng trên đó rằng:

" Sân khấu là nơi tài năng được phô bày, không có chỗ cho người không làm mà hưởng. Nhưng nó cũng sẽ tắt đi ánh hào quang nếu ngươi quá kiêu ngạo "

Tên tôi là Kim Seok Jin, năm nay 27 tuổi và ước mơ của tôi là được đứng dưới hào quang của sân khấu. Hiện tại tôi là một thành viên thuộc nhóm nhạc BTS dưới trướng của công ty quản lý Big Hit Entertainment.

Có thể nói hiện tại ước mơ của tôi đã thành sự thật? Nhưng liệu tôi có thỏa mãn với ước mơ này hay không? Người ta nói càng nổi tiếng thì sẽ càng có nhiều người ghét, kỳ thực tôi cũng không hiểu vì sao họ lại ghét tôi.

Có một điều tôi biết được đó là những tin đồn không hay về tôi hoặc cả nhóm xuất hiện trên trang mạng xã hội mặc dù... chúng không có thật.

Như thể mọi thứ đã đi rồi, phóng lao thì phải theo lao. Ước mơ của tôi không bao giờ dừng lại ở chỗ đó. Tôi muốn mọi người xem tôi là ca sĩ Kim Seok Jin chứ không phải là một thành viên của nhóm nhạc BTS và các đồng đội tôi cũng sẽ nghĩ như vậy. Mặc dù cái tên BTS là bàn đạp đầu tiên nhưng chúng tôi không thể nào đi cùng nhau mãi trên một con đường được. Rồi sẽ đến lúc mỗi người có một dự định riêng và rời đi, khi đó tôi mong mọi người nhớ đến chúng tôi đã từng là một thành viên của BTS và nhắc đến chúng tôi mà không nhắc đến BTS.

Ngày hôm đó chúng tôi có lịch tập trung để hoàn thành nốt phân đoạn cuối cho MV mới nhưng vì trời mưa to bất thường nên chỉ có tôi và Nam Joon có mặt ở phòng tập.

Thấy động tĩnh hơi yên ắng Nam Joon liền nói đùa rằng nên trừ lương mấy người họ. Chính là sau câu nói đùa không hề vui ấy mà một câu chuyện bi kịch diễn ra nhanh đến nỗi tôi quên mất mình phải cười như thế nào.

- Jin, RM, phòng tập chỉ có 2 người thôi à? - Một người staff bên ngoài mở cánh cửa ngó vào trong thấy hai người đang trò chuyện liền hỏi rồi lại nói tiếp. - Đằng này có một lời mời tham gia game show thực tế sẽ diễn ra ở Nhật Bản, 2 người có muốn tham gia không?

- Bọn em hiện đang bận cho MV mới nên chắc là không...

RM chưa nói hết câu Jin đã vội xen vào hỏi:

- Game show gì vậy chị?

- Là một trò tranh luận chủ đề ma sói gì ấy, em muốn tham gia à?

- Em sẽ suy nghĩ.

- Vậy chị sẽ để cái này ở trong tủ của em nhé, thời gian là cuối tuần em báo lại cho chị để chị sắp xếp với bên ban tổ chức chương trình. - Chị staff giơ tấm thiệp màu đỏ thẩm vẫy vẫy trước mặt, chỉ cần nhìn qua thôi liền biết có liên quan tới trò ma sói rồi.

- Vâng, chị cứ để trong tủ em, lát nữa tập xong em sẽ xem qua.

- Vậy được. - Nói xong chị Staff liền đóng cửa bỏ lại không gian yên tĩnh của hai người.

Lại nhìn ra bầu trời u ám của Seoul qua tấm kính lớn của phòng tập, mưa không hề giảm ngớt đi một tí nào. Chính là đột nhiên trong lòng cảm thấy thê lương khó tả, một cái vị giác khó chịu dâng lên khiến sóng mũi cay cay tôi cũng không biết nên gọi nó là gì nhưng là sự u ám y hệt như tấm thư mời lúc nãy phát ra.

Một hồi sau cả nhóm cũng tập trung đầy đủ, có người chân ướt chân ráo bước tới bước lui. 

Không khí ngột ngạt của phòng tập do sự u ám cũng tan đi khó kể. Tôi liền quên mất cái cảm giác tồi tệ trước đó mà chìm vào không gian tiếng nói của cả nhóm.

Buổi tập bất đầu diễn ra và kết thúc vỏn vẹn trong 5 tiếng đồng hồ. Trời đã cắt đi cơn mưa nhưng sao vẫn còn u ám chính là câu hỏi hiện tại của tôi.

- Anh Jin mình đi tắm thôi, hôm nay tới lượt anh kỳ lưng cho em. - Nam Joon quăng chiếc khăn màu xanh lá vừa vặn lại che đi hết cả cái đầu ướt sũng mồ hôi của Jin, không đợi Jin trả lời anh choàng lấy vai và kéo Jin đi trong ánh mắt và sự ngỡ ngàng của năm thành viên còn lại.

Dưới dòng nước ấm tỏa ra từ vòi sen, tinh nghịch chảy trên bờ vai vững chắc tôi liền thấy cơ thể vơi đi bớt sự mệt nhọc sau buổi luyện tập căng thẳng. Lại quay sang nhìn cơ thể rắn chắc của Nam Joon rồi nhìn lại cơ thể của mình đột nhiên có một chút hụt hẫng. Cùng nhau luyện tập, cùng nhau ăn uống nhưng sao cơ nang lại phát triển khác nhau đến vậy.

- Anh Jin hôm nay trông anh e thẹn như thiếu nữ vậy.

Nam Joon đưa tấm lưng rộng về phía tôi, chính là nghe một câu như thế tôi liền cầm lấy khăn mà siết cổ cậu ấy từ phía sau nhưng lương tâm mách bảo tôi không nên làm như thế.

- Nay anh có tâm sự à? - Nam Joon nói tiếp.

- Không có gì cả.

- Hay là tham gia thử cái game show đấy đi.

- Game show? - Tôi chợt quên mất đi cái thiệp mời lúc trưa nay chị staff đưa tới.

Nghĩ kỹ lại về cái game show ấy, trong lòng liền khẩn trương kỳ lạ nhanh chóng kỳ cọ cơ thể rồi choàng khăn đi ra bên ngoài, dù sao cũng là phòng riêng nên chả có ai. Tôi bước tới chiếc tủ đựng tài liệu, với tay lấy tấm thiệp mời lạ mắt kia, chậm rãi mà bóc tem.

" Welcome to Were Wolf Kim Seok Jin "

" Kim Ji Soo, vai trò của bạn là ... "

" Chúc mừng Kang Daniel ... "

" Kim Jong In ... "

" ... "

" Bạn là ma sói. "

(End mở đầu)

Shortfic Broadgame : [ Ma Sói ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ