Con rắn p1

520 44 4
                                    

Tôi là Di Lập, một Xà thần đầy ngông cuồng và bất kham, vì phạm giới nên Thiên đế đày ải xuống nhân gian làm một con rắn, ban phát cho người phàm ba điều ước.

Tôi gặp em vào một trưa nắng, cái nóng như đổ lửa làm thân xác con vật cũng muốn chết khô. Em là nam nhân, một cái đầu đinh, dáng người gầy nhỏ, một chân bị cụt. Em đưa tôi về nhà, cho tôi uống nước và ăn. Như lòng biết ơn chán ngắt mà một con rắn ban điều ước phải làm, tôi cho em ba điều ước.
Em ngập ngừng, rồi hỏi tôi có thể ước cho mọi người được không. Tôi lắc lư thân rắn, nói rằng mỗi điều ước chỉ có thể cho một người.
Em rơi vào trầm tư, đôi lông mày nhíu lại.

Điều ước thứ nhất, em ước cho gia đình một người tên Mạc Quan Sơn không còn nghèo nữa. Hắn là một người tốt bụng đã cứu em trong một lần tai ương, nên em mới giữ được mạng sống, dù một chân bị cụt. Hắn còn giúp đỡ rất nhiều người, nhưng không hiểu sao gia cảnh nghèo hèn không thoát được.

Điều ước thứ hai, em mong lão Chử giàu có trong vùng được khỏe lại. Lão tuy nhà giàu nhưng là người thiện lương, thường phát gạo và vật dụng cho dân nghèo mà không lấy tiền, gần đây lão đột ngột bị ốm, con cái chạy chữa nhưng không khỏi, gia đình ngày càng kiệt quệ.

Điều ước thứ ba, em trao cho một cặp đôi nọ, hai người con trai yêu nhau nhưng phải xa cách, người kia đi chiến trường đã 3 năm không tung tích, người còn lại vẫn đang ngóng chờ, cũng không có hứa hôn với ai. Em nghĩ rằng, dù không phải nam nữ, nhưng đã có tình yêu chung thủy thì rất đáng trân trọng. Em ước người con trai ấy sẽ bình yên trở về, đoàn tụ cùng người yêu.

Chỉ có em, với cái chân cụt, là không có một điều ước nào.

Tôi xao động. Vì trước nay, chưa có ai dùng điều ước cho người khác.

Người con trai đầu đinh nọ nhà nghèo, không người thân thuộc...

Nhưng em không giữ một điều ước nào cho mình.
.
.
.
Một ngày nọ, tôi ở bên em.

Tôi vẫn là con rắn cáu bẳn biết nói tiếng người, em vẫn là cậu thiếu niên chăm chỉ làm việc. Em không thể ra đồng cày bừa như trai tráng trong làng được, em chọn nghề đẽo gọt và đan rổ. Em đan rổ rất khéo, những đường vân rổ thẳng tắp uốn theo độ cung tuyệt đẹp... Lần đó, tôi được em tặng một cái rổ, tôi nằm trong đó, em mang tôi đi bất cứ nơi nào hai ta có thể đi.

Em nấu ăn thật ngon, em nấu cho tôi những món tôi thích. Thực ra, tôi chỉ cần trứng gà sống để ăn, nhưng tôi cũng muốn thử những món ăn mà nam tử người phàm dùng nữa. Tôi thích ăn những món em làm.

Và thực ra, tôi thích cả em.
Em hiền lành tốt bụng, em thật ngây ngơ, sẽ đỏ mặt ngại ngùng khi bị nữ nhân trêu ghẹo. Em dù biết ít chữ, nhưng trong nhà cũng có những cuốn sách vỡ lòng để em đọc những lúc rỗi. Tôi dạy cho em viết chữ, dạy cho em làm thơ, câu đối. Em thích thơ của tôi, em nói rằng nó mang đến sự du dương, mát lành. Em không biết đối, nên sẽ tròn xoe mắt tấm tắc khen tôi. Khi xưa lúc còn trong bộ dáng Xà thần, xung quanh tôi luôn có những lời ngợi khen hoa mĩ, nhưng không hiểu sao tôi chỉ cảm thấy vui vẻ khi nhận được lời khen của em. Có lẽ đó là những lời mộc mạc mà chân thật nhất trên thế gian này.

Con rắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ