Con rắn p2

390 45 5
                                    

Trời đã tạnh, căn nhà nhỏ hơi ẩm, bàn ăn lạnh tanh. Hình như không có người đụng đũa.

Em im ắng nằm ngủ trên giường, tóc còn ướt nước. Tôi không dám ngồi bên em, tôi sợ em tỉnh lại, sẽ giận tôi, sẽ không tha thứ khi tôi đột ngột bỏ em đi, tôi chỉ dám đứng ngắm em từ xa. Lạ lùng a, khi Xà thần cũng biết sợ...

Bụng em hóp lại, có lẽ em chưa ăn, cánh tay gầy đặt trên trán, làm khuất đôi mắt em. Một chân co lại, chân kia..... cái chân bị cụt...

Tiếng nức nở từng chặp vang lên trong ngôi nhà cô tịch.
"Di...."
Em gọi tên tôi trong cơn mê, nước mắt chảy xuống. Tôi đau đớn, rốt cuộc chịu không được, chạy đến ôm em vào lòng.

"Ân...Ta đã về với ngươi... Ta xin lỗi... Ta về bên ngươi rồi đây..." Tôi lần đầu tiên vỗ về em trong cơ thể này, có chút mãn nguyện cùng đau lòng. Nguyên lai, tình yêu tôi dành cho em không phải hư ảo.

Em thật nhỏ trong lòng tôi, đôi mắt phiếm thủy tỉnh dậy nhìn đến tôi, như không tin là thực; em để nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt đáng yêu... Em cũng yêu tôi, em không dám nói, sợ rằng đã phạm phải đại giới, người phàm và thần tiên không thể bên nhau phải không, huống chi hai ta đều là nam nhân...

Tôi cường ngạnh không để em nức nở thêm, vội vàng ngăn chặn phiến môi ướt át. Tôi tham lam liếm mút lấy môi em, lại muốn một li tiến lên một tấc, chiếc lưỡi gian xảo luồn vào bên trong em. Em dịu ngoan trong vòng tay tôi, đôi tay vô lực áp lên ngực tôi nhưng không đẩy ra đến, đôi mắt em nhắm chặt.
Hôn em một chút, tôi giật mình sợ hãi buông ra. Tôi làm em sợ phải không, khi một nam nhân lại cưỡng ép nam nhân khác hôn mình, chưa kể tôi là Xà thần, lại dùng uy lực buộc em phải hôn tôi. Em thở trong vòng tay tôi, má hồng như đã say, đôi mắt mơ màng nhìn tôi, như thẹn thùng xấu hổ.

Tình cảm sôi trào, nhưng tôi đã kịp áp chế những suy nghĩ không đứng đắn lần đầu nảy sinh trong tâm trí sau mấy nghìn năm đơn độc ngạo nghễ. Tôi cùng em ăn cơm, kể tình hình để em an tâm, sau đó hai ta cùng ôm nhau ngủ. Ngày kia tôi cuộn mình bên em, nhưng giờ tôi đã có thể ôm em, bảo vệ em. Nghe tiếng thở đều của em, tôi cảm thấy lòng mình an tĩnh lạ thường...

Một ngày nọ, tôi ngỏ ý muốn thành hôn cùng em.
Tôi đã gạt bỏ hết nỗi sợ trong em, một vị thần vẫn đến được với loài người, miễn rằng thần có đủ sức mạnh để bảo vệ người mình yêu và không ngại bên người mình yêu.

Mùa xuân, em dẫn tôi đi thăm mộ ba mẹ. Mộ hai lão nhân nằm ở chân đồi, thật bình yên.
Dọn cỏ, thắp hương, tôi im lặng nhìn hai ngôi mộ, lòng cất tiếng, như muốn nói cho hai lão nhân nghe "Ta nguyện sẽ bảo vệ nhi tử của hai người, yêu Tiểu Chu đời đời kiếp kiếp". Gió thổi ngang chân đồi dịu dàng, như đồng ý cho một ngày tôi cùng em thành thân.
Tiểu đầu đinh nhìn tôi lặng người, kéo kéo ống tay tôi. Tôi nhìn em sủng nịch, theo em về nhà. Nhà của hai chúng ta.

Đêm tân hôn, tôi làm tình với em.

Em như đóa hoa cam nhỏ trắng không kiêu sa, nhưng lại khiến người mê say ngắm nhìn. Em ngại ngùng cởi bỏ hôn phục, lớp da ngực nõn hiện ra trước mắt tôi, khiến cổ họng tôi khô khốc. Tôi xin em một lời cho phép, em e thẹn để bàn tay tôi vuốt ve trên da thịt mềm mại của em. Tôi thương tiếc vuốt ve chiếc chân đã cụt. Khiếm khuyết không làm giảm bớt sự xinh đẹp của em mà chỉ mình tôi được mình thấy. Tôi mãi là chiếc chân còn lại cho em, bảo vệ và yêu thương em, cho đến khi linh hồn của tôi không còn tồn tại trên cõi này nữa...

Con rắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ