Chương 5

436 21 4
                                    

"Hạo...Hạo Nhiên..."

Thiên Hàn trợn to mắt bất ngờ, Hạo Nhiên cũng vậy mà la lên, Thiên Ân với Thiên Hàn bịt tai lại vì tiếng la của Hạo Nhiên rất kinh khủng. Hạo Nhiên dừng lại không la nữa mà khóc nhào tới ôm Thiên Hàn, Thiên Hàn cũng không ngờ hôm nay lại gặp được em ruột của mình, cậu em quen trên mạng hồi đó đứng trước mặt Thiên Hàn nhõng nhẽo. Thiên Ân đang đơ không biết chuyện gì đang xảy ra, tôi là ai?, tôi đang ở đâu?

"Sao...sao em lại ở đây?"

"Huhuhu...Tại sao anh không về nhà để ba mẹ với em chờ?"

"Anh..."

"Huhuhu...Anh có biết là em nhớ anh nhiều lắm không?"

"Anh xin lỗi...Anh bận quá không về được."

"Anh nói dối...Anh không muốn về nhà đúng không?"

Thiên Hàn nhíu mày thở dài, rồi ôm Hạo Nhiên xoa đầu. Thiên Ân vừa nhìn vừa uống Cafe, ở chỗ này mà dám ôm ấp nhau sao? Coi như anh chết rồi.

"Thôi đừng khóc nữa. Anh sẽ thay ba mẹ em chăm sóc cho em."

"Vậy anh có bỏ em nữa không?"

"Nhất định sẽ không bỏ em."

"Hic..." Hạo Nhiên ôm Thiên Hàn thật chặt.

"Sao em lại ở đây vậy?"

"Là nhờ Thiên Ân đó."

Thiên Hàn nhìn Thiên Ân rồi cúi đầu coi như là cảm ơn. Thiên Ân đặt ly Cafe xuống bàn, đi tới hai người.

"Cảm động nhỉ?"

"Anh nói vậy có ý gì?"

Hạo Nhiên nhìn Thiên Ân nhíu mày, anh cười.

"Không có gì. Hai người không định ăn sáng à?"

Cặp mắt Hạo Nhiên sáng rỡ, vẫy vẫy đuôi trước mặt Thiên Ân. Thiên Hàn nhìn như vậy hình như có chút ghen rồi đấy, thật sự là không thích em trai mình vẫy vẫy như vậy trước mặt người khác chút nào.

"Tự đi mà nấu."

Hết vui.

Thiên Ân nói vậy xong đi lên phòng, Hạo Nhiên đứng đó nhìn Thiên Ân rồi tức giận đạp chân xuống sàn. Mà cũng buồn lắm, Hạo Nhiên đâu biết nấu ăn đâu, 18 tuổi rồi mà vẫn không biết nấu gì cả. Chỉ toàn đi ăn chực, ăn ké nhà con người ta. Giả sử mà đưa quả trứng cho Hạo Nhiên đi là khỏi ăn được cái gì luôn.

Thiên Hàn đặt tay lên vai Hạo Nhiên nói.

"Chúng ta ăn ở ngoài đi. Anh mời."

"Thật hả?"

"Thật."

"Cảm ơn anh nha."

Hạo Nhiên cười cười, bỗng tim Thiên Hàn chợt như rung động. Y cười nhẹ xóa đầu cậu, không ngờ Y có một người em trai đáng yêu như thế này. Cả con gái chắc cũng không sánh bằng cậu, đáng yêu thế mà, lại còn biết thương ba mẹ thương anh trai mình. Dù là chỉ quen biết nhau trên mạng thôi, nhưng định mệnh cứ như đã tới vậy. Ông trời cứ như sắp đặt cho hai người trở thành người yêu, mà chưa phải tới lúc đâu nhé.

Cưng Chiều Em Suốt Đời [ Đam Mỹ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ