0.Trời mùa hè không rớt được mấy giọt mưa làm ban đêm trở nên oi bức, Koo Junhoe ngồi lật lật mấy cái xiên que trên vỉ nướng, đang càn quét thức ăn như vũ bão thì tiếng chuông điện thoại không đúng lúc vang lên.
Koo Junhoe liếc một cái, chậm rãi nuốt xuống miếng cá mực trong miệng sau đó ung dung đưa điện thoại lên bên mồm.
- Sống hợp tình hợp lý chút đi ba, ông là anh em của tui, nhưng mà tui thực sự không thể cho ông mượn tiền nữa, cho mượn nữa là ngày mai tui không có gạo bỏ vô nồi luôn đó, tui...
Kim Jiwon mất kiên nhẫn ngắt lời, trong giọng nói lộ rõ vẻ lo lắng.
- Không nói chuyện mượn tiền, mày biết cách chữa bệnh tiêu chảy ở trẻ em ba tuổi không?
Tay Koo Junhoe run lên một cái, xiên que xém chút đục luôn một lỗ ở hàm trên.
- Kim Jiwon, ông với nhỏ đó, dm có con 3 tuổi luôn rồi hả?
- Tao với cổ tính cả buổi nói chuyện đầu tiên tới lúc chia tay mới được một năm rưỡi lấy đâu ra con 3 tuổi?!
Hình như nghe cũng có lý, Koo Junhoe ném cây xiên qua một bên, gãi gãi đầu suy nghĩ một hồi, mạnh dạn phát biểu:
- Uống nhiều nước ấm vô.
- Dẹp m* đi, gọi mày chi không biết.
Kim Jiwon cảm thấy bản thân đúng là tuyệt vọng quá thì cái gì cũng có thể thử. Koo Junhoe cẩu thả tới mức nào chính hắn cũng biết, cả hai giống nhau là kiểu không muốn dọn dẹp. Mỗi lần có người đến nhà chơi đều không nhịn được hỏi một câu: "Đây là chỗ người ở hay chó ở?"
Nhưng hắn hiện giờ đích thực không dám điện thoại cho anh mình, chẳng lẽ lại nói toẹt ra là "Anh ơi em xin lỗi, mặc dù em đã cam đoan với anh là sẽ không xảy ra vấn đề gì hết, nhưng mà không biết tại sao con trai anh mới đầu là la làng lên đau bụng, sau đó thì nôn và đi ngoài, em lo tới mức sắp hói đầu rồi."
Kim Jiwon cầm điện thoại di động nhét vào trong túi, ngồi xổm xuống đau lòng vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn đang tái nhợt, nói:
- Lại đây Raon ơi, chú dẫn con đi bệnh viện.
Raon rất biết nghe lời, gật gật đầu, Kim Jiwon vươn tay ra một cái là tự chập chững bước lại gần ngả người vào ngực ông chú của mình.
Trên đường đi, xe taxi xóc nảy được vài lần thì Raon ngủ mất. Kim Jiwon chăm chú nhìn nó, phát hiện bề ngoài đứa nhỏ đôi phần giống mình.
Trước đó cũng có một người con gái nói với hắn: "Em hi vọng sau này con của chúng ta có dáng vẻ giống anh". Nhưng đến tận bây giờ Kim Jiwon vẫn thấy cảm thấy khó khăn khi nhớ lại. Chiều tan tầm hôm đó, hắn mua mấy món ăn vặt người yêu thích, vừa tới cửa lại nghe được cô ta đem chính những lời kia nói với người đàn ông khác.
Sau khi chia tay hắn đâm ra chểnh mảng công việc, cách đây không lâu vừa bị sa thải, không muốn để người nhà phải lo lắng cho mình, mấy ngày này đều phải dựa vào tình hữu nghị với Koo Junhoe mà mượn chút viện trợ để kéo dài hơi tàn.
YOU ARE READING
Khoa Nhi | DoubleB
Fanfiction- Tao phải đi bệnh viện. - Lại đi viện? Bị bệnh hả? - Đúng vậy nhaaa, điều trị tâm bệnh. - Tui thấy ông cần trị dâm bệnh thì đúng hơn"