Chương 11: Sinh Nhật Viện Trưởng

1.1K 51 0
                                    



Quả nhiên Wendy chỉ làm có một lần rồi buông tha cho nàng đi ngủ. Đến khi Irene thức dậy đã 3 giờ chiều, nàng mở mắt ra, xoa xoa hai bên thái dương, nhăn mặt một chút. Hạ thân có hơi đau, tay chân rụng rời cả ra. Wendy đáng ghét, nói làm một lần, thì đúng là một lần. Nhưng...... hắn ta giở trò. Hễ nàng sắp lên đỉnh là lại rút ngón tay ra. Chờ một lát mới đẩy vào trong lại...... cứ vậy 3, 4 lần mới cho nàng lên đỉnh. Tính ra hơn 45 phút, cái đồ khó ưa. Rồi bây giờ trốn biệt đâu rồi ?

- Chồng ơi........

- Đây đây. Vợ sao đấy?_ Wendy từ phòng tắm bước ra, quấn cái khăn ở cổ. Có lẽ mới tắm xong.

- Hic.....

- Thôi nào, muốn gì, nói chồng nghe, không được khóc, khóc sẽ đánh đòn._ Wendy vội vã chạy đến bên giường, ôm nàng vào lòng.

- Hic.... em nhức tay, nhức chân...... nhức đủ thứ hết._ Irene đấm đấm vào tay vào chân mình, tỏ vẻ mệt mỏi.

- Rồi, nằm xuống, chồng bóp cho nhé.

- Thôi, không dám phiền bác sĩ Son.

Wendy gõ cốc vào trán nàng rồi ngồi ở trên giường, chuyên tâm bóp chân bóp tay cho vợ. Hì hì, vợ mình thì mình phục vụ, sợ gì chứ. Có mất mát gì đâu? Đây là cô gái đã hi sinh cho mình rất nhiều, cái gì quý giá nhất cũng đều trao cho mình. Bác sĩ thì sao? Cũng chỉ đơn giản là chồng người ta thôi.

******

Buổi chiều ngày hôm sau, là sinh nhật của viện trưởng. Irene lại có buổi học ở trường, mãi đến 5 giờ 30 mới tan học. Ngồi trên xe, Wendy ngó vào trong chờ vợ mình. Hôm nay nàng mặc cái áo thun trơn màu trắng và cái quần jean màu đen, cả đôi sneaker đắt tiền màu trắng hồng cô mới mua cho nàng tuần trước nữa. Tuy đơn giản nhưng vợ cô mặc vào, lại cảm thấy ma mị quyến rũ như vậy nhỉ? Cô thầm khen vợ khi thấy nàng từ bên trong bước ra.

- Em mới đi học về, chào buổi chiều, chồng yêu._ Nàng áp mặt vào gò má của cô, không màng là ở trường hay ở nhà, hôn một cái cưng chìu.

- Chào buổi chiều, bảo bối. Mau lên, Wendy chở về nhà thay đồ đi sinh nhật.

Irene hôm nay mặc một bộ đầm xanh xẻ ở đùi trái, làm lộ ra bắp đùi thon gọn trắng trẻo không tì vết của nàng. Mái tóc được chính tay Wendy búi cao lên, còn dùng máy uốn để uốn hai lọn tóc xõa ở phần mái. Chỉnh chu đâu đó đàng hoàng mới cùng nhau ra khỏi nhà. Bữa tiệc được tổ chức ở một nhà hàng không quá lớn. Những người được mời cũng chỉ là những bác sĩ thân thiết với viện trưởng và gia đình ông ta.

- Viện trưởng, chúc mừng sinh nhật, chúc ông có thật nhiều sức khỏe._ Wendy tay vẫn nắm chặt tay vợ đi vào, nhìn thấy nhân vật chính, liền gật đầu cho phải phép.

- Chúc mừng sinh nhật viện trưởng, chúc ông thành công hơn trong sự nghiệp. _ Irene tươi cười chìa món quà ra bằng hai tay, đưa cho ông ấy.

- Cảm ơn hai vợ chồng bác sĩ Son, hai người vào bàn kia nhé!_ Ông nhận lấy quà rồi đưa tay ra hiệu cho bồi bàn đến, đưa cả hai ngồi vào bàn. Thật không may, bên cạnh Seulgi.

Wendy ngồi ở giữa hai cô gái. Một bên là cô vợ xinh đẹp, dễ thương, đáng yêu, baby, cute hột me nhất hệ mặt trời. Một bên là người yêu cũ..... ờ cũ..... cũ xì rồi. Wendy khẽ đặt tay lên tay vợ, ý bảo rằng nàng cứ an tâm đi. Sau khi viện trưởng khai mạc bữa tiệc, ai nấy đều cầm đũa lên.

- Em, ăn cái này đi._ Wendy bóc một con tôm bỏ vào chén cho Irene, ánh mắt cưng chìu vợ làm mấy vị bác sĩ kia cứ xuýt xoa không ngớt.

Seulgi trề môi, gấp một miếng thịt bỏ vào chén cho Wendy, nở nụ cười chọc tức Irene, nói nửa thật nửa đùa:

- Wen à..... ăn thịt này đi, tốt lắm đó. Cưng lắm mới gắp cho đó nha.

Mấy vị bác sĩ cùng bàn cứ ngỡ Seulgi đùa nên họ cũng tươi cười nhìn bọn họ. Irene bấu chặt tay dưới mặt bàn, nhưng lập tức lại được cánh tay Wendy bao bọc lấy.

- Bác sĩ Kang, nếu rảnh quá thì lấy chồng để gắp đồ ăn cho chồng đi chứ. Cô như vậy vợ tôi sẽ ghen đó. Không khéo tối nay tôi ngủ sofa thì khổ. Haha........_ Wendy cũng nửa đùa nửa thật gắp trả lại cho cô ta miếng thịt. Cả bàn rôm rả cả lên, nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ sự tình.

Bác sĩ Hani ngồi ở đối diện nhìn Wendy, tươi cười :

- Vợ của bác sĩ Son hẳn là cực phẩm nhân gian, nên mới lọt vào mắt xanh của bác sĩ Son khó tính đây nhỉ ?

- Haha, vợ tôi...... không có được cái gì hết. Chỉ biết nấu ăn, biết làm việc nhà, chăm sóc chồng chu đáo, học hành giỏi giang. Haha......... đúng là chẳng được cái gì cả. Em nhỉ?_ Wendy mỉm cười nhìn vợ mình. Ánh mắt hằn lên vẻ tự hào mà ai cũng nhìn thấy. Irene ngại ngùng cúi mặt, cái ông chồng này, sao có thể khoa trương tới vậy nhỉ ?

Kết thúc bữa tiệc, Seulgi trước khi ra về còn ngoáy lại nhìn hai vợ chồng họ, nở nụ cười ma mị:

- Bye..... hẹn chị tuần sau. Đừng quên chuyến công tác của chúng ta.

Cô ta đi rồi, Irene mới nhìn chồng:

- Công tác gì vậy Wenie? Sao em không biết ?

- À.... công tác........ Asan Medical Center 3 năm sẽ cử đoàn công tác sang Thái Lan để khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho người dân bên đó. Chị...... chị định tối nay nói với em._ Wendy nắm chặt lấy tay nàng, cố gắng giải thích.

- Chồng mình tuần sau đi công tác, mà em lại là người biết sau cùng. Wen có coi em là vợ không ?_ Irene giật tay ra khỏi tay cô, đi một mạch ra xe.

Cô thở dài. Đâu phải không muốn nói. Mà cô biết rõ tính nàng vô cùng trẻ con, mỗi lần cô đi công tác là nàng lại bù lu bù loa lên cả đêm. Khóc đến nỗi mặt mày đều đỏ ửng lên cả, làm cô đau lòng muốn chết.

Haizzzzz. Tôi đã cưới nhầm một đứa con nít, hỡi ôi, vợ ơi............

******

Zimzalabim Zimzalabim 🙏🙏🙏

Tui bị nghiện mất rồi 😍

[EDIT]  DỤ THỤ [H]  -  WENRENE [REDVELVET]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ