Alice...cô bé sinh ra trong một ngôi làng nhỏ, cô "đã từng" có một gia đình...một gia đình nhỏ đầm ấm. Hạnh phúc kéo dài không lâu, khi vừa mới lên 5 ngôi làng gặp một đại nạn lớn, lũ tay sai của Maloch...một binh đoàn mang sự tàn nhẫn, máu lạnh. Cú sốc quá lớn, đối với đứa bé 5 tuổi thì đó không khác chấm dứt cả cuộc sống. Cuộc xâm lược diễn ra đã cướp đi sinh mạng toàn người dân trong làng, riêng Alice may mắn sống xót. Hôm ấy là một ngày mưa, làm cho khung cảnh xác xơ, ảm đạm ...
Và cũng chính hôm ấy, một pháp sư đã tìm thấy cô trong đóng đỗ nát. Ông ấy nuôi dưỡng, xem cô như một đứa cháu gái. Ông sống một mình, vì sử dụng ma pháp nên dân làng xem ông chẳng khác gì một quái nhân. Riêng Alice thì khác cô xem nó như mình pháp màu, trầm trồ ngợi khen.
- Thế cháu có thích nó không
- Có ạ, cháu muốn được mạnh mẽ như ông ạ
- Nghe ông nói này, ma thuật cũng chỉ phép thuật, nhưng nó rất nguy hiểm nếu lạm dụng thì không tốt đâu
- Dạ
- Trước khi ta dạy cháu ma thuật ta có một số chuyện muốn nói
- Vâng_ Alice chăm chú lắng nghe
- Ma thuật từ khi sinh ra chúng luôn có sức manh lớn hơn thần thuật...những kẻ xấu luôn lạm dụng vì sự ích kỷ, tham lam...của riêng mình. Ẩn sâu trong chúng luôn có một sự cám dỗ, cháu phải tìm cách ngăn chặn và triệt tiệt chúng. Ma thuật của ta là chỉ sử dụng sức mạnh để bảo vệ, làm lành...ta chỉ thêm cháu một loại nữa... mặc dù ta chưa từng sử dụng đến nó. Cháu hãy nhớ, Alice chỉ được sử dụng cho tình huống nguy hiểm.
- Dạ, cháu đã hiểu ạ!!
Nhờ có cơ duyên với ma thuật, cô bé học rất nhanh và ngày thành thục. Khả năng làm lành của cô cũng giống như một loại thần thuật, nhưng khả năng bẻ cong thời gian cũng là một điều cấm kị nên cô ít...chưa bao giờ sử dụng nó.
Thời gian thấm thoát trôi qua, cũng đã 8 năm. Cô bé năm ấy đã trưởng thành hơn rồi...
-Ông ơi! Cháu về rồi
Khoảng hai năm trước đó, có một nhóm người đến khai phá nơi mà Alice và ông lão ở, và dần hình thành một ngôi làng... Hai ông cháu hành nghề y, và đương nhiên không sử dụng ma thuật rồi! Hằng ngày cô bé lại vào rừng hái thuốc... Nhưng hôm nay, lại trở về viễn cảnh của 8 năm trước....
Vẫn là ngôi làng xác xơ, vẫn mùi máu tanh của cái chết, vẫn...vẫn người thân duy nhất rời xa...- Tại sao vậy...hả? Tại sao...ông à đừng đùa với cháu nữa...ông...ông tỉnh lại...làm ơn
Vẫn là một ngày mưa, ôm cái xác lạnh lòng như đã đóng băng...gục trước người ra đi mà khóc thương. Người đi, người ở lại... liệu còn đau khổ hơn nữa không?
Lòng hận thù sục sôi trong máu, "phải..phải trả thù". Mọi chuyện ngày càng tệ cô đang dần bị mất kiểm soát... Từ nơi tiềm thức, lại giọng nói ấm áp ấy " đừng để cái hận xâm chiếm linh hồn, ta sẽ luôn bên cháu, hãy nhớ lấy... "
- Cháu biết rồi_ Alice cố cười, trong khi nước mắt vẫn lăng trên má...
-/Lúc còn sống, ông luôn bảo mình tìm lâu đài khởi nguyên/ -Ông đừng lo cháu sẽ không tiếc lộ ra đâu.
____________________________________
Có số chỗ mình viết hơi sai sai, vã lại còn sai chính tả @@