Chương 7

33.1K 1.2K 55
                                    

Hai người yên lặng một lúc lâu, Nhiếp Ân Tây buông vòng tay ôm Chu Vũ ra, từ trên người gã xuống dưới.


Trong lồng ngực trống rỗng, Chu Vũ có chút không biết làm sao, tay kéo Nhiếp Ân Tây một chút, mới vô lực thu hồi lại.


Bây giờ bảo Nhiếp Ân Tây ăn cơm, hắn cũng không nhất định ăn đi? Chu Vũ suy nghĩ một chút, đứng dậy đi đem thuốc đỏ và giấy ra.


"Trên bụng đau không? Bôi ít thuốc."


Nhiếp Ân Tây khóc cổ họng có chút khàn, cũng không muốn nói, nhợt nhạt lắc đầu.


Chu Vũ vạn phần tự trách —— sớm biết dùng lời nói dọa dọa hắn là được, không nên động thủ.


Nhưng mà tối hôm qua phát hiện đối phương muốn chạy trốn, tức giận quả thực rót đầy lồng ngực Chu Vũ, cắn nuốt lý trí gã. Gã lúc đó cũng không thể tỉnh táo khống chế thân thể của chính mình.


Chu Vũ vén áo Nhiếp Ân Tây lên, một vết sẹo rõ ràng khủng bố từ bên hông tầng tầng đảo qua, kết dưới rốn, ở trên thân thể trắng loáng của hắn cực kỳ xấu xí. Quanh thân một vòng màu đen, bên trong màu phấn hồng, trên thịt mang mủ, nhìn vào làm người ta đau lòng.


Chu Vũ nghĩ thầm: Nếu như có thể dời đi vết sẹo này thì tốt rồi, gã nguyện ý trên người thụ năm cái mười cái thương tổn như vậy, cũng không muốn để Nhiếp Ân Tây chịu một chút nào.


Nhưng mà nghĩ như thế chỉ phí công.


"Dùng thuốc nước xông cho em một chút, khả năng có chút đau."


Nhiếp Ân Tây ngồi ở mép giường vén quần áo, Chu Vũ quỳ một chân trên đất, một tay cầm thuốc đỏ, thần sắc chăm chú nhìn vết thương của hắn.


Nhiếp Ân Tây kỳ thực rất muốn hỏi cái thuốc nước này có tác dụng không, thế nhưng hắn không có lá gan đó, hơn nữa hắn đối với địa phương cả cái ngoáy tai cũng không có này cũng không hi vọng có thuốc tốt gì.


"A —————— đau! ! Em đau!"


Một giây sau Nhiếp Ân Tây gào ra. Hắn đột nhiên nắm lấy cánh tay Chu Vũ, nắm trên bắp thịt kiên cố của gã.


Chu Vũ một tiếng cũng không nói, dùng giấy thác một chút phòng ngừa nhỏ lên quần, cấp tốc trên vết thương của hắn giọt một vòng thuốc nước.


Cảm giác giống như có con dao ở trên vết thương đã nhiễm trùng nhiều lần vét tới vét lui.


Chu Vũ không để ý tới hắn rít gào, thổi thổi vết thương cho hắn.


Tôi cư nhiên bị một tên nông dân cưỡng gianWhere stories live. Discover now