03. Ours Frist Inpression.

75 18 5
                                    

- Hả, đã sáng rồi sao? Mà...bây giờ là mấy giờ?

Taehuyng thức dậy trước những tia nắng hè chiếu vào mắt.

Tae chợt nhận ra rằng hôm qua mình đã nằm ngủ trên bàn. Anh ngó đầu dậy nhìn thì thấy Jeongyeon đang nằm trên ghế sofa nhưng đầu lại rơi xuống đất, trông khá...đau cổ, dẫu sao vẫn còn khấm khá hơn cậu Jungkook nằm lăn lộn dưới nền đất không được sạch cho lắm.

Có lẽ đêm qua mọi người uống...hơi nhiều!

Taehuyng đứng dậy lấy cái đồng hồ trong hộc tủ để xem giờ.

- Ôi Chúa ơi, đã là 9 giờ rồi sao. Dậy, dậy hết đi" Anh giật mình và vội vã đi gọi hai con người kia dậy.

- Mới sáng sớm mà ai đã  hò hét to thế nhỉ ? " Jungkook càu nhàu trong khi mắt vẫn díp lại.

- Sớm cái con khỉ nhà cậu, đã 9 giờ rồi, người ta đến đón lúc 10 giờ đấy.

- Nà ní ?

Jeongyeon vừa dậy cách đó không lâu rồi nhưng vẫn đang lười, chưa muốn đứng dậy, cho đến khi nghe thấy những gì Tae nói. Cô bật dậy, chạy thẳng vào nhà :

- Chết mẹ, tôi chưa chuẩn bị quần áooooo..

Jungkook nói nối tiếp chị mình:

- Làm sao giờ, người em còn chưa hết mùi rượu nữa. Có lẽ em nên đi tắm.

- Đúng, cậu nên đi. Kẻo người ta đến lại đánh giá ta là người không đàng hoàng.

- Chẳng phải ngay từ đầu họ đã chả coi ta ra gì rồi sao?

Cậu Jeon chỉ buột miệng nói thôi nhưng lại vô tình đánh trúng tim đen của Taehuyng. Đây là sự thật... nhưng cậu lại luôn trốn tránh.

Taehuyng không trả lời.

- Thôi, em lên lấy đồ, anh cũng sửa soạn đi.

Nói rồi Jungkook cũng trở về nhà mình soạn đồ đạc.

~


Một tiếng đồng hồ chuẩn bị đó đó quả thật là thảm họa.

Taehuyng, Jungkook, Jeongyeon suýt nữa đánh nhau chỉ vì tranh giành cái phòng tắm. Họ "đam mê" với việc chành chọe đến nỗi quên hết cả thời gian, để rồi mười phút cuối chỉ biết " tống" quần áo vào vali để đi cho kịp.

Và kết quả của sự chậm chạp ấy là việc họ đã đến điểm hẹn chậm 10 phút. Không phải quá tệ, nhưng chắc chắn không tốt đẹp gì cho ấn tượng đầu tiên.

~

Meanwhile...

Chiếc xe của ba chị em Jisoo, Jimin, Rose cuối cùng cũng đến Westcost.

- Vậy là đến nơi rồi chị ạ.

Rose quay sang người chị mình rồi cười, trông cô không hồi hộp, lo lắng như người chị đã nghĩ.

Cũng phải thôi, Rose là một cô bé lạc quan. Có thể lúc đầu khi gặp chuyện khó, chuyện buồn thì vẫn thấy buồn, vẫn thấy chán nản đấy, nhưng ngay sau đó cô bé lại có thể cười tươi, lại có thể lạc quan được. Đấy cũng chính là điều Jisoo yêu nhất ở em gái mình

[Haft- Drop]~ Addicted ~  Vsoo/kookrose/jeongminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ