Ngày 17 tháng 5

2.5K 157 2
                                    

Tôi cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi nhưng mà Minh Minh có vẻ không vui, mặt cứ hầm hầm, tôi có dẫn đi đâu ăn cũng không đi.

Chúng tôi đi mô tô, đang chạy thì tôi phóng lên một cái, em ấy giật mình ôm lấy eo tôi nổi giận:
"Anh bị điên à! Muốn em ngã chết hay sao ?"

Tôi đến tiệm trà sữa nơi chúng tôi bắt đầu yêu nhau, vẫn kêu một sữa tươi trân châu đường đen, lục trà mật ong thêm một đĩa bánh Macarron.

Ngồi đối diện em ấy, lòng tôi có chút khó chịu:
"Em vì sao lại hành xử như vậy ?" 

"Không có gì." - Em ấy vẫn ăn bánh nhưng không nhìn tôi lấy một cái.

Tôi bước sang ghế bên cạnh, ngồi xuống, vòng hai tay qua ôm em ấy, đặt cằm lên vai, giọng sủng nịnh hết mực:
"Nè, em giận anh hả?"

"Không." - Chưa bao giờ tôi thấy bảo bối đáng sợ như vậy, giọng lạnh tanh.

"Hay là... em ghen với Nguyệt Hy? Trời ơi, Minh Minh biết ghen này."

"Ghen cái đầu anh." - Không nói không rằng bỏ đi, tôi cũng lật đật mà chạy theo.

Đuổi gần 15 phút mơi bắt kịp, chân ngắn mà đi nhanh gớm, tôi đang ở quảng trường, bắt em ấy lại đặt lên đài phun nước:
"Nghe anh nói này."

"Hừ." - Minh Minh thở hắt ra một cái rồi quay mặt sang phía khác, tôi giữ đầu em ấy lại, tiến tới, đặt môi mình lên môi em ấy, khi dứt ra thì mặt Minh Minh còn hơi ửng đỏ, tôi nhắm mắt lại, hy vọng bảo bối sẽ nương tay một chút nhưng không thấy có gì, chỉ thấy cục cưng tròn mắt nhìn tôi, một lúc xong lại thẹn thùng đỏ mặt mắng một câu:
"Đồ lưu manh!"

"Chỉ lưu manh với một mình em thôi, người yêu của anh, đừng giận nữa được không?"

Không cần trả lời, chỉ một cái hôn cũng đủ để trả lời rồi.

Nhật kí sủng vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ