the forgotten road

96 6 0
                                    

tôi mở mắt. tia nắng đầu ngày rọi qua cửa sổ khiến tôi hơi cau mày lại. quay sang nhìn đồng hồ báo thức, đã bảy rưỡi rồi. chà, bây giờ mà chuẩn bị nữa thì lỡ chuyến tàu điện ngầm đến công ty mất. tôi uể oải ngồi dậy, bỏ chăn ra rồi lết từng bước đến phòng vệ sinh. trong thời gian vệ sinh cá nhân, tôi tranh thủ nhét hai miếng bánh mì vào máy nướng bánh. đang nhâm nhi cốc cà phê buổi sáng thì tôi chợt nhớ ra, hôm nay sếp hẹn tôi đến sớm để bổ nhiệm chức tổ trưởng. nhìn đồng hồ, tôi vội vàng để cốc cà phê xuống bàn ăn, đeo túi rồi chạy hộc tốc đến công ty.

"chà, seungwan à, tôi rõ ràng đã hẹn cô đến sớm, hay là tôi chưa nhắc? hay là cô khinh thường lời tôi nói? hay là cô không coi trọng cái công ty này? cô dù là nhân viên lâu năm đi chăng nữa cũng không thể hành xử như vậy được. cô xem, mọi người đều đến đông đủ cả rồi, chỉ chờ mỗi cô thôi đấy, cô nhìn đấy...."

ông ta mắng tôi bằng giọng tiếng nhật của người bản xứ. tôi mới chỉ đến muộn có mười lăm phút, làm gì mà bị mắng đến thế.

đây rõ ràng không nên là cái suy nghĩ của một người đã hai mươi sáu tuổi. nó quá trẻ con. như kiểu một đứa học sinh đang chửi thề giáo viên vì bị quở trách vậy. tôi cúi đầu.

"tôi xin lỗi. tuyệt đối không có lần sau."

lúc ấy ông ta mới ngừng trách móc. gọi là ông cũng hơi già vì thật ra sếp tôi mới có ba mươi tám tuổi. đây là công ty tự tay ông ấy dựng lên, và mới bắt đầu đi vào hoạt động được năm năm, tôi đến đây từ năm hai mươi mốt tuổi, sau khi tốt nghiệp tôi vào đây làm luôn cho đến bây giờ. cũng có thể coi tôi là một trong những nhân viên đầu tiên của công ty nên sếp khá hài lòng về tôi.

tôi đã hai mươi sáu tuổi nhưng lại chưa có người yêu, trong khi cô bạn thân seulgi đã có rồi. seulgi là hàng xóm của tôi từ lúc tôi sang đây, qua nhiều biến chuyển thì chúng tôi vẫn thân nhau đến tận bây giờ, và ngoài người chị họ đã ở nhà chồng thì seulgi là người thân duy nhất của tôi. căn nhà chúng tôi từng sống trước kia đã bán, vậy nên tôi và seulgi cùng góp tiền mua một căn hộ nhỏ và đã sống chung được gần hai năm. tuy nhiên đến bây giờ tôi lại sống một mình.

"vậy nên son seungwan sẽ là tổ trưởng đầu tiên của tổ phát triển dự án. xin cho một tràng pháo tay chúc mừng!"

tôi giật mình trở lại hiện thực từ mớ suy nghĩ bòng bong, thấy mọi người đồng loạt hướng về phía mình rồi vỗ tay, tôi từ từ đứng dậy cúi đầu cảm ơn mọi người. tổ phát triển dự án là tổ mới thành lập tuần trước. nhưng do chưa đủ nhân sự nên buổi khai trương bị hoãn lại đến hôm nay. tổ của tôi bây giờ gồm có tôi và hai nhân viên nữa, một nam một nữ.

"tiện đây tôi xin giới thiệu luôn với mọi người, kim taehyung, được điều từ chi nhánh bên sapporo đến đây, cậu ấy sẽ là thành viên của tổ phát triển dự án, vỗ tay chào đón cậu ấy đi nào!"

tiếng vỗ tay lại đồng loạt vang lên lần nữa, tôi cũng vỗ tay theo. do ngồi gần cuối lại bị cận nên tôi không nhìn rõ mặt cậu ấy, thôi kệ, lát về phòng tính sau.

"xin chào, tôi là kim taehyung, hai mươi lăm tuổi, mong mọi người giúp đỡ."

hai tuần sau...

#wenv • quên cả đường vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ