1

28 3 0
                                    

Dương Phong và Dung Cao Lăng là bạn nối khố. Trong khi Dung Cao Lăng là đại thiếu gia, là thiên tài của Dung gia thì Dương Phong chỉ là một đứa trẻ mồ côi có tư chất tốt được Dung gia bồi dưỡng.

Thế nhưng may mắn đồng thời cũng là bất hạnh, từ bé Dương Phong được phân theo làm thư đồng của Dung đại thiếu gia. Cả hai ăn uống, ngủ nghỉ, học tập cùng nhau vô cùng thân thiết. Thế rồi dần dần Dương Phong bắt đầu đối xử với thiếu gia nhà mình đặc biệt hơn những người khác. Đương nhiên nô tài luôn tận tuỵ để ý chăm sóc tới chủ tử của mình, vậy nên không ai lấy làm lạ về thái độ của Dương Phong, mà bản thân hắn cũng vậy.

Tròn mười sáu, cả hai được đưa vào Vân Lam tông. Chỉ trong ngắn ngủi một năm, Dung Cao Lăng nhanh chóng trở thành đệ tử hạch tâm, thiên tư ngút trời, tiếng tăm vang dội. Hễ ai nhắc tới Dung gia đại thiếu liền phải nhắc tới Vân Lam tông Quân Tử Kiếm Dung Cao Lăng. Làm người chính trực, quân tử như ngọc, kiếm pháp tinh diệu, khôi ngô tuấn tú người người ngưỡng mộ.

Ấy mà mấy ai biết tới người bạn tâm giao đồng thời cũng là cánh tay phải đắc lực nhất của Dung đại thiếu gia – Dương Phong. Có lẽ tất cả những gì mọi người nghĩ tới khi nhắc tới cái tên này chỉ là một cái bóng im lặng luôn đi đằng sau Dung Cao Lăng.

Thế nhưng tất cả những gì mọi người nhìn thấy bên ngoài đó cũng không thể làm lay chuyển tình bạn của cả hai. Hoặc ít ra là tình bạn của Dung Cao Lăng dành cho Dương Phong. Bởi lẽ từ rất sớm, Dương Phong đã nhìn lên thiếu gia của hắn bằng cái nhìn khác. Hắn biết đó là thứ xa vời hắn sẽ chẳng bao giờ chiếm được. Chỉ cần được thiếu gia nhận định làm bằng hữu đã là tốt lắm rồi.

*

Thời gian vài trăm năm là đã đủ để cho một triều đại sụp đổ, thiên địa thay đổi. Nhưng với tu sĩ, có lẽ là dài mà cũng có thể ngắn, hoặc chỉ là một cái chớp mắt nhập định, tuế nguyệt trôi qua, cảnh còn người mất.

Dương Phong ngồi trên nóc chiếc chòi nhỏ do chính mình xây mà ngắm hoàng hôn. Hắn im lặng nhìn ánh sáng màu đỏ dần khuất sau rặng núi và bầu trời chuyển đen. Sau đó là lạnh lẽo và tối tăm. Hắn nhìn xuống vò rượu nhỏ trống rỗng trong tay mà thở dài.

Dung Cao Lăng sắp làm lễ song tu. Mặc dù cũng không phải điều gì lạ lùng. Dương Phong cũng lường trước rồi ngày này sẽ tới, thế nhưng khi nó thực sự tới, vẫn là quá mức đối với hắn.

Khi nhận được tin, Dương Phong cuối cùng cũng nhận ra, đời này hắn khó lòng tiến thêm bước nữa. Dung Cao Lăng đã trở thành tâm ma của hắn mất rồi.

Nhìn Dung Cao Lăng cười, nắm lấy tay đạo lữ song tu của mình. Cho dù ghen ghét tới mức nào đi nữa thì Dương Phong khó lòng phủ nhận sự thật rằng cả hai thật xứng đôi. Hắn hít lấy một hơi, mỉm cười nâng chén rượu chúc phúc hai người. Lời chúc này là đến từ trong đáy lòng, hắn thực sự hi vọng Dung Cao Lăng hạnh phúc.

"Dương Phong, huynh và Hoạ Y xin nhận lời chúc của đệ. Cạn!"

"Cạn!"

Rượu xuống yết hầu cay xé trộn lẫn vào trăm ngàn cảm xúc trong lòng hắn. Hắn biết tâm ma này giải không được, hắn giải không được... hắn cũng không muốn giải. Đường đã đi tới cùng, đi tiếp chỉ có chết, đi đường nào cũng liền là chết. Mệnh thật đủ tuyệt.

[BL] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ