Chap 24. End

505 30 1
                                    

Hôm nay là ngày rất quan trọng đối với cô, là ngày quan trọng nhất đối với đời người con gái.

Sau ngày hôm nay, cô sẽ chính thức trở thành con dâu của Park gia. Ngồi trong phòng chờ mà lòng cô như đứng trên lửa đốt. Vui mừng có nhưng mà lo lắng cũng có, buồn cũng có luôn. Cô vui là do từ hôm nay cô và nó sẽ thành vợ chồng, cô lo lắng là lo lắng về sau, lo lắng về cuộc sống của hai người, còn buồn, là do cô sẽ không ở với appa và umma mình nữa.

Măc dù 5 năm đã qua, cô cũng đã có 5 năm để cảm nhận lại tình thương của gia đình nhưng cô dường như cảm thấy chưa đủ.

Nhìn gương mặt xinh đẹp của mình trong gương, không biết gương mặt đó đã đẫm lệ từ lúc nào.

Vừa lúc đó Boram và Qri vào phòng, cả hai người đó giờ đều đã mang thai, cái thai của Qri thì đã được 8 tháng, sắp sinh rồi đó, còn Boram thì mới 1 tháng thôi nên bụng cô nàng vẫn chưa có động tĩnh gì.

Hai người đi vào thấy cô khóc thì cũng biết chuyện gì xảy ra. Hai người cũng đã từng trãi rồi, giờ còn không biết thì mới là lạ.

"Nín đi! Hôm nay là ngày vui của em mà, để chị giúp em sửa lại trang điểm."- Boram an ủi cô rồi ngồi xuống đối diện, bắt đầu 'trét' son phấn lên mặt cô.

"Em khóc làm gì, sau này sẽ có một cái mới đáng để em khóc."- Qri nói nhưng cô không hiểu được người 'chị vợ' kia đang ám chỉ điều gì.

Còn Boram thì chỉ cười cười, cô hiểu Qri đang ám chỉ cái gì đó, bởi vì cô nàng hiện giờ đang có nó đây này.

Nhờ hai người chị kia đã giúp cô phấn trấn hơn cũng như giúp cô quên đi cái chuyện buồn kia. Nhưng cô lại thấy hồi hộp khi có tiếng người báo sắp tới giờ cử hành hôn lễ. Qri và Boram dặn dò cô thêm vài thứ rồi cũng đi ra, cô cũng đứng lên, nhìn lại mình trong gương lần nữa, bây giờ chỉ còn cách tự trấn an mình.

-----

"Tới rồi à con gái! Đã chuẩn bị làm dâu người ta chưa?"- ông Park* cười và nói khi thấy cô con gái của mình.

Cô thấy ông Park* thì khóe mắt lại cảm thấy ươn ướt, cố nuốt nó lại vào trong người, đột nhiên đầu cô lại hiện ra một cái ý tưởng. Cô quay qua, mặt nghiêm túc nói với ông.

"Appa à, hay là con cùng với appa và umma trốn khỏi đây, khỏi đám cưới nữa."

Ông Park* nhìn con mình, không kiềm được mà gõ nhẹ lên đầu cô, nói. "Con ngốc quá! Jiyeon nó đợi con mấy năm rồi, tới lúc con trả nợ cho nó rồi đấy."- ông ngắt ở đây nhìn phản ứng của cô đã bị thuyết phục, đúng thật là mê chồng, vừa nhắc tới Jiyeon là bị thuyết phục ngay, ông nói tiếp. "Với lại có chạy trốn thì Park gia cũng sẽ tìm ra con thôi, ta đây vẫn còn muốn sống đó!"

Sau câu nói đùa của ông thì hai cha con cười, nó giúp cô đỡ căng thẳng hơn rồi.

Một lúc sau, khi đã cười đủ thì cô giữ tâm trạng vui vẻ để chuẩn bị tiến vào lễ đường. Tiếng nhạc vang lên, ông Park* cầm tay cô từ từ đi vào, tất cả ánh mắt đều hướng vào cô.

Nhìn về phía cái con người đang đứng ở bên kia, nó mặc bộ âu phục vô cùng đẹp, nhìn nó bây giờ như bạch mã hoàng tử.

[Minyeon] What's my name? | Shanna |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ