Chương 2

662 49 1
                                    

Sao khi Lam Hi Thần đi vào thăm Giang Trừng thì liền kêu mọi người đi ra ngoài hết, mình y ở lại đó, bước đến và ngồi ngay cạnh giường. Vương tay lên gò má Giang Trừng nhưng giữa chừng rút lại.

[ Ai muốn biết tại sao không hả ^_^😅😅😅]

Nhìn thấy đui chân mày nhíu lại, cái môi hồng đào đang mấp máy nói ra tiếng, đôi mắt vẫn nhắm kín .
" Ngụy Vô Tiện ngươi đã quên lời hứa của chúng ta. Ngươi đã nói tương lai ta làm gia chủ thì ngươi làm thuộc hạ của ta.  Cô Tô có Song Bích thì Vân Mộng có Song Kiệt, ngươi đã quên, quên hết rồi, đó là lời ngươi tự hứa với ta mà 😫😫😫

  Cô Tô có Song Bích thì Vân Mộng có Song Kiệt, ngươi đã quên, quên hết rồi, đó là lời ngươi tự hứa với ta mà 😫😫😫

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lam Hi Thần không nghĩ đến trong lòng Giang Trừng lại cô đơn, chứa nhiều tuổi thân đến như vậy. Từ lúc Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện đến học ở Vân Thâm y đã để ý đến hắn từ ngày đó cho đến bây giờ. Người mà y yêu thầm suốt mười mấy năm mà không dám thổ lộ, chỉ biết âm thầm nhìn từ xa. Bây giờ lại nghe được những lời tặn đái lòng của y càng làm cho Lam Hi Thần có một thứ đau lòng bức rứt khó tả. Không để cho y suy nghĩ hết có một giọng nói vang lên, mang theo đầy lạnh lẽo, âm lãnh " Lam Tông Chủ ngồi trên giường ta làm gì vậy" nhờ tiếng nói rõ đến từng chữ kéo Lam Hi Thần về thực tại, mới chợt nhận ra người nằm trên giường đã tĩnh lại và còn hỏi y ' ngồi trên giường hắn làm gì vậy' Trong lòng Lam Hi Thần có một cỗ chua xót.

Không để Lam Hi Thần trả lời Giang Trừng lại nói thêm​ một câu " ngươi cút ra ngoài cho ta, ngươi lấy tư cách gì vào phòng ta chứ " . Lam Hi Thần không ngờ người mà mình âm thầm yêu thương suốt bao năm qua lại tuyệt tình đến vậy.

Sao khi ra khỏi phòng của Giang Trừng khuôn mặt của Lam Hi Thần vẫn tươi cười, nếu như ai không để ý thì không phát hiện, trong nụ cười đó thật ra đang cười mĩa may chính bản thân mình.

Qua thêm một ngày buổi sáng ở Vâm Thâm Bất Tri Xứ thật dịu dàng, im lặng, lớt thớt những người vận y phục trắng đã đi lưa thưa ở ngoài. Trong hôm đó Giang Trừng cũng đi về Vân Mộng Giang Thị

Trong Hàn Thất có một nam tử cuối đầu cậm cụi nhìn vào cuốn sách trong tay [ ây da đừng thấy cầm sách chú ý như vậy là chuyên tâm Nga 🤔🤔🤔] nhưng trong lòng lại rối bời, không thể tả, nhớ mà không thể nói, yêu mà không thể bài tỏ, muốn quan tâm nhưng..... Haizzz. Cuối cùng Lam Hi Thần cũng chỉ biết thở dài, nhìn hắn rời khỏi Vân Thâm, mà y có tư cách gì mà giữ người ta lại chứ. Lam Hi Thần mãi mê chìm trong suy nghĩ, đã không hay tay mình đã vò nhân quyển sách mình cho là yêu quý nhất.

[ Hi Trừng ] Cho Ta Ở Bên Cạnh Ngươi A TrừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ