Chương 14 -> 28

1.4K 22 1
                                    

Chương 15:

“Các con nói chuyện gì mà náo nhiệt thế?” Đúng lúc đó, ba và dì Thiệu đi xuống, nhìn thấy trong phòng khách không chỉ có ta với Tiểu Du, mà còn có cả Nhạc Diễm đang vui vẻ nói chuyện.

“Du thúc thúc, bọn con đang kể về ngày đầu tiên Mộ Phàm ca gặp Nhạc Diễm ca.” Tiểu Du từ ghế salon đứng lên.

“Thật sao? Trước đây Mộ Phàm đã gặp Tiểu Diễm rồi à?” Dì Thiệu tò mò nhìn ta, bởi dì chưa từng nghe Nhạc Diễm kể qua.

“Dạ. Lần đó, Mộ Phàm ca tưởng Nhạc Diễm ca là con gái, lại còn tính theo đuổi nữa cơ.” Ta chưa kịp ngăn cản thì Tiểu Du đã nói ra.

“À. Tiểu Diễm nhà ta từ nhỏ đã chẳng thích ai, lại để tóc dài, cho nên có đôi khi hay bị hiểu lầm thành con gái, thành ra cũng không thể trách Mộ Phàm được.” Dì Thiệu vừa kéo tay Tiểu Du vừa giải thích.

“Cũng đúng, Nhạc Diễm ca là chàng trai đẹp nhất mà con gặp đó, anh ấy mà là con gái, chắc cũng có khối người chết mê chết mệt.” Tiểu Du ngồi bên cạnh dì Thiệu, hai tròng mắt mê mẩn nhìn chằm chằm vào Nhạc Diễm. Thế nhưng hắn chẳng thèm để ý mà quay đi. Hình như Tiểu Du đã yêu Nhạc Diễm mất rồi.

“Đứa nhỏ này chẳng biết cách cư xử gì cả.” Dì Thiệu không vui nói, xem ra dì cũng không thích tính cách này của Nhạc Diễm.

“Tiểu Du à, nó là người như thế đấy, con đừng trách nó nhé.” Dì Thiệu có vẻ rất thích Tiểu Du, dì đối xử với nàng như với con gái mình vậy.

“Không có đâu, dì à, kỳ thật Nhạc Diễm ca rất tốt, mới rồi anh ấy còn kể chuyện vui nữa cơ.” Tiểu Du ôm tay dì Thiệu, sau đó nhìn về phía Nhạc Diễm tươi cười, không cần biết Nhạc Diễm có đang nhìn nàng hay không.

“Vậy thì tốt rồi, dì còn sợ nó bắt nạt con đấy.” Dì Thiệu vỗ vỗ vào tay Tiểu Du: “Thời gian không còn sớm nữa, dì đi chuẩn bị cơm tối đây, con nhất định phải ở lại ăn cơm đấy.”

“Vậy con không khách khí nha.” Tiểu Du vui vẻ đồng ý, có vẻ nàng đã coi đây như là nhà của mình, xem ra mấy năm sống ở nước ngoài, nàng không được hạnh phúc lắm thì phải. Nếu như trước kia, muốn nàng ở lại ăn cơm, chỉ sợ phải dụ dỗ hồi lâu nàng mới chịu đồng ý.

Dì Thiệu đi vào bếp nấu nướng, phòng khách bây giờ chỉ còn lại bốn người, vì vậy ta chủ động tìm một đề tài để nói.

“Tiểu Du, lần này em về chơi hay sẽ về hẳn luôn?” Ta nhìn thoáng qua Nhạc Diễm rồi ngồi xuống bên cạnh Tiểu Du.

“Tạm thời em cũng chưa có dự tình gì, cứ ở thêm một thời gian nữa rồi tính. Nếu tìm được công việc thích hợp, chắc em sẽ ở lại luôn.”

Đệ đệ đáng sợ của ta - San Đóa LạpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ