Ko co giay vs nua

334 6 0
                                    

Không có giấy vệ sinh nữa?

(Tên gốc: Một thủ chỉ liễu? –

没手

纸了

?)

Tác giả: Ngư Thích Thủy –

鱼释水

Nguồn: Tấn Giang

Thể loại: đô thị hiện đại, 1×1, hài, đoản văn moe, xấu hổ,

nhân

Tình trạng bản gốc: Hoàn 5 chương và 1 phiên ngoại

Tình trạng edit: Hoàn

Biên tập: Sài Đao (saidao.wordpress.com)

***

Văn án

Chuyện bi thảm nhất đời người là chuyện gì? Còn gì hơn đi vệ sinh không giấy! Sau đi vệ sinh không giấy thì sao? Bị cùng một người gặp phải hết lần này đến lần khác!

Tiểu manh văn cực ngắn.

Chương 1: Quán hải sản không có giấy vệ sinh

Đào Từ ăn hải sản nhiều lại bị đau bụng, không có giấy làm sao giờ?

Chuyện thống khổ nhất đời người là chuyện gì? Còn gì hơn đi nhà vệ sinh không có giấy!

Hiện giờ Đào Từ đang mang vẻ mặt khổ sở ngồi trên bồn cầu ở nhà vệ sinh, cái hộp trên tay phải rỗng tuếch, điện thoại di động lại để ở chỗ tụi bạn cùng phòng, cái tình cảnh không có cửa cầu cứu hiện giờ lẽ nào chỉ là vì trừng phạt việc cậu làm một người có bụng yếu lại cứ khăng khăng là một tên ăn hàng.

Sắp tốt nghiệp rồi nên mọi người quyết định đến quán hải sản xa xỉ làm một bữa cơm chia tay ngon lành, làm một kẻ ăn hàng lại càng hân hoan, từ sớm đã bỏ bụng đói dạ dày trống không mất hai bữa chỉ chờ một bữa thịnh yến hải sản này. Thế nhưng ai biết được cái dạ dày tệ hại khổ sở của cậu, mới bạo ăn bạo uống hải sản dầu mỡ một cái thì sẽ tiêu chảy a! Vừa mới bắt đầu ăn chưa bao lâu Đào Từ đã đau bụng như cắt xông thẳng vào nhà vệ sinh trong quán. Đến khi giải quyết xong đại sự của đời người mới phát hiện má ơi nhà vệ sinh không có miếng giấy nào! Điện thoại không mang theo, thổ hào một phen lấy Mao gia gia* ra giữ gìn tôn nghiêm nhân loại chút vậy… Nào ngờ, ai đó đã đói tới muốn xỉu kia vậy mà ra ngoài không mang ví tiền! [thổ hào: chỉ mấy người thiếu não tiêu xài hoang phí | Mao gia gia ý chỉ Mao Trạch Đông trên tờ... tiền =.= em nó định lấy tiền ra chùi... ass, thổ cmn hào =.=]

“A! Trời muốn diệt ta! ! ! !” Đương lúc Đào Từ thiên nhân giao chiến xoắn xuýt xem có nên sử dụng bàn tay phải thần thánh hay không thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân của đàn ông.

“Sát, trời không tuyệt đường người! ! Người anh em bên ngoài ơi! Có thể qua bên cạnh lấy chút giấy cho tôi không… Tôi không có giấy… Cám ơn! ! Người tốt! !” Nghe kỹ hình như không còn động tĩnh gì thoáng cái quýnh lên: “Van đấy… Chỉ qua bên cạnh lấy một cái! Xin anh đấy! Coi như làm một việc thiện có được hay không! Tôi trả thù lao có được hay không ~~ còn chờ nữa chắc bị trĩ luôn quá! !” Bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân càng lúc càng xa, trong nháy mắt Đào Từ như bị sét đánh! Đệch! Tố chất cái quái gì! Chuyền chút giấy thôi chứ có phải bắt chú chùi đít giúp tôi đâu! Mất miếng thịt nào hả!

TTPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ