Trong tủ đặt một pho tượng bọc vải đen, trông như xác ướp, lộ ra mỗi cái đầu. Thoáng liếc qua, tôi đã nhận ra nó phỏng theo đầu Viên Trận. Như vậy là sao? Tôi nghi hoặc nhìn Tần Nhất Hằng, hắn gật đầu, không sai chính là Viên Trận còn có cả tay nữa này.
Tôi cúi xuống nhìn qua khe hở của miếng vải đen, quả nhiên trông thấy vài đầu ngón tay, lòng càng thêm rầu rĩ. Chúng tôi từng nhìn thấy thi thể Viên Trận, hai tay gã đều bị chém đứt, còn nghi ngờ rằng phải chăng lòng bàn tay Viên Trận ẩn giấu thông tin gì, giờ pho tượng to bằng người thật lại xuất hiện ở đây, hẳn là muốn cung cấp cho chúng tôi thêm manh mối.
Nghĩ vậy, tôi định xem lòng bàn tay của pho tượng, nhưng Tần Nhất Hằng lại nói có xem cũng vô ích hình như đã có người động vào pho tượng, hai lòng bàn tay đều được mài bóng bằng giấy nhám. Tôi miết lên, quả nhiên nhẵn mịn như thủy tinh, không hề có chỉ tay.
Thật kì lạ. Tần Nhất Hằng cũng không hiểu nổi, đành nói lấy tượng ra rồi phân tích. Hai chúng tôi chuyển tượng ra ngoài, hì hục dùng kéo cắt bỏ tấm vải đen vừa nhờn vừa nhẩy, không rõ đã được ngâm vào thứ gì. Nhưng pho tượng bên trong lại sạch bong, không có vết bẩn nào. Tôi nhìn kĩ, thấy pho tượng trần như nhộng, giống hệt Viên Trận.
Tần Nhất Hằng xem kĩ một lượt cũng không phát hiện được gì nên chúng tôi lật nó lại, xem tiếp mặt sau. Đằng lưng pho tượng là mấy đường nét như bảng biểu, có vẽ được khắc lên ngay từ lúc nặn. Tần Nhất Hằng đưa tay sờ, im lặng hồi lâu.
Bảng biểu không lớn, chỉ bằng khoảng hai bàn tay, đường kẻ ngang dọc xiêu vẹo. Tôi càng nhìn càng thấy quen, nghĩ một hồi mới nhận ra trông giống bàn cờ tướng, định nhắc Tần Nhất Hằng, nhưng chưa kịp nói thì nhớ ra mình từng nhặt được một quân cờ ở nhà Vạn Cẩm Vinh, giờ lại nhận được một bàn cờ, chẳng lẽ chúng liên quan đến nhau?
Nghe tôi nói, Tần Nhất Hằng không khỏi kinh ngạc, hai chúng tôi ngồi thụp xuống thảo luận. Lúc ấy tôi có xem qua ván cờ nhưng vị trí các quân cờ ra sao thì không nhớ rõ.
Cuối cùng, cả hai trở lại sofa hút thuốc, hút hết điếu thuốc vẫn chưa tìm ra thêm manh mối nào. Tần Nhất Hằng cho rằng nên nghỉ ngơi một lát, chỉ vào tủ quần áo bảo, bên cạnh hai cánh cửa này đều có hình vẽ bằng mực tàu. Tôi cúng từng dựa theo hình vẽ trên cảnh tủ trước đây mới tìm ra từ đường của ngôi nhà.
Lúc mở tủ tôi không để ý lắm, chỉ thấy quả thật phía trong cánh tủ có vài hình vẽ nghuệch ngoạc. Tủ cách bóng đèn hơi xa nên tôi phải né người sang một bên để ánh sáng rọi vào, mới thấy rõ dường như đây là một bức tranh.
Thoạt trông như tranh trẻ con, thật ra bút pháp thể hiện rất rõ, nét mực khá dày, song nội dung lại trừu tượng, như một nhóm người túm năm tụm ba khoa chân múa tay, chẳng biết đang làm gì. Tôi chỉ thấy giống các bà lão tập dưỡng sinh trên quảng trường. Trang phục của họ cũng không cho thấy đặc điểm gì, càng không biết ở thời đại nào.
Cánh tủ còn lại cũng tương tự, bút pháp có vẻ chỉn chu, nhưng nội dung lại chẳng ra làm sao, trong tranh không có người, trông như tranh phong cảnh. Tôi đoán đây là hình vẽ một con sông lớn như Trường Giang hay Hoàng Hà, vài nét vẽ trông rõ ràng là phác họa hướng dòng chảy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Ngôi Nhà Ma Ám
HorrorTác giả: Nhị Thập Tam Người dịch: Hải Yến Thể loại: Tiểu thuyết,Kinh dị,Tâm linh,Phiêu lưu Nhân vật chính: Giang Thước,Tần Nhất Hằng ___________________________ Văn án Trên mạng đăng tin, có người sẵn sàng tặng không ngôi nhà đắt tiền. Cho kẻ chịu n...