Chương IV

3.1K 87 3
                                    


Sáng hôm sau, thấy hắn từ cửa bước vào. Có lẽ tối qua hắn đã không về, chắc lại bên Hàm Thuần rồi. Cô cười nhạt rồi lắc đầu bước xuống

"Thần, anh ăn gì chưa? Hay để em nấu gì cho anh ăn nha"

Cô đi lại bếp định sẽ nấu cho hắn món hắn thích nhưng chưa động vào đã bị tiếng nói hắn làm ngưng lại

"Tôi đi ăn với Hàm Thuần rồi, không cần ăn món của cô làm gì. Dơ bẩn"

Hắn nói xong không thèm liếc nhìn biểu hiện của cô, bước thẳng lên phòng để sửa soạn

Cô đứng đó không nói gì, chỉ biết lắc đầu miệng cười cho qua, dù sao những lời cay đắng đó hàng ngày cô đều nghe qua rồi mà

Thấy hắn đi từ phòng bước xuống nhà, cô đi lại cạnh hắn, nói lí nhí

"Thần, nghe nói hôm nay anh rễ về phải không?"

"Thì sao? Cô vui mừng lắm à?"

"Không...không có.. chỉ là em muốn nấu gì để mừng anh rễ về thôi!"

"Không cần"

Hắn nói xong liền đi nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, quay lại nhìn cô nói

"Cô tuyệt đối không được gần anh ta, không thì đừng trách"

Cô ú ớ khó hiểu, định hỏi lại thì đã không thấy hắn đâu

Hắn ghen? Không, chuyện này làm gì xảy ra chứ!

--------------

Tại nhà hàng Valin nổi tiếng, hắn và Hàm Thuần bước vào, bao nhiêu cặp ánh mắt theo dõi cả hai, từ ngưỡng mộ đến ganh tị. Trông họ xưng đôi quá! Ai nấy cũng tưởng rằng họ là 1 cặp trời xinh nhưng đâu biết được, 1 người đã có vợ nhưng lại không danh chính ngôn thuận như cô

"Thần, hôm nay anh ở lại bên em nha. Em thật sự nhớ anh lắm!"

"Được"

Hắn cưng nựng nhìn cô ta

"Nhưng mà Hàn Nghi liệu có buồn không? Em thật sự thấy áy náy lắm. Giống như em là kẻ thứ ba phá hoại..."

"Suỵt! Ai cho em nói bậy vậy. Cô ta mới là kẻ thứ ba, người anh yêu là em. Giá như lúc đó anh gặp em sớm hơn thì đã không bị bắt ép cưới người anh không yêu"

Hắn ôm ả vào lòng, vuốt ve mát tóc lướt thướt của ả

"Anh..anh yêu em thật sao? Thần"

"Đúng"

Hắn nhẹ giọng nói

"Em cũng yêu anh, Thần à"

Ả ôm chặt hắn, nở nụ cười quỷ quyệt, tuy nhiên Vương Khiên Thần hắn lại không thể nhìn thấy nụ cười đó của ả

'Hàn Nghi, tôi xem cô giành lại anh ấy như thế nào!?"

-----------

Đêm đến, cô lại như thói quen ngồi dưới nhà đợi hắn về. Căn biệt thự to lớn nhưng chỉ có cô và hắn sống, chả có ai để cô bầu bạn, ngay cả hắn cũng ghẻ lạnh cô. Thật cô đơn!

"Ting"Ting"

Tiếng chuông nhà đột ngột vang lên, khiến cô thoát khỏi suy nghĩ hỗn độn

"Tôi ra ngay"

Cô đi lại mở cửa, trong đầu lại suy nghĩ thắc mắc ai mà giờ này còn tới. Hắn thì đương nhiên không cần bấm chuông, vậy thì là ai?

"Hàn Nghi, lâu rồi không gặp em"

Cô ngước nhìn người đàn ông cao to đứng ngoài cửa, nghiêng đầu hỏi

"Anh là ai?"

Hết chương 4

CÔ VỢ CỦA TỔNG TÀI BẠC TÌNH [NGƯỢC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ