Chap 7 : Không có gì là thuộc về tôi

1 0 0
                                    

Lúc này, Tuần Tuần căn bản không còn muốn hỏi Trì Trừng đã đưa mình đến đâu. Ngôi nhà nhỏ của cô và Tạ Bằng Ninh, nơi mà cô đã từng nghĩ là chỗ an toàn vững vàng nhất để ẩn thân, ngờ đâu cũng chỉ toàn là ảo giác. Tim của Tạ Bằng Ninh là tòa thành trống với cánh cửa khép hờ, giờ đây tứ phía đã mở ra, chỉ có Thiệu Gia Thuyên có thể ra vào nhanh chóng, tự do, còn Tuần Tuần thì ở trong đó, ngẩng đầu nhìn cô, cô đơn với tòa thành rỗng.

"Không giận nữa thì cười một cái đi." Trì Trừng nói với giọng dò hỏi.

Tuần Tuần nhoẽn miệng lên theo ý nguyện của anh.

"Thôi bỏ đi, khỏi cười nữa. Khóc cũng được, nếu không tôi cho cô đánh hai cái. Tôi biết cô rất muốn đánh tôi."

"Không liên quan anh." Tuần Tuần thờ thững nói.

"Tức là vẫn là Tạ Bằng Ninh!" Trì Trừng khoanh tay trước ngực. "Cô để tâm hắn đến vậy sao, không có hắn thì không sống được nữa?"

"Đó là chồng của tôi."

"Một người chồng với trái tim dành cho người khác!" Trì Trừng nhấn mạnh.

Tuần Tuần như tự nói với mình vậy. "Thật ra có rất nhiều việc tôi đều có thể không so đo, anh ấy nhục mạ lòng tự trọng của tôi cũng thôi đi, bây giờ còn sỉ nhục IQ của tôi."

"Sao tôi cảm thấy hắn vẫn luôn sỉ nhục trí thông minh của cô nhỉ?"

Tuần Tuần dùng ánh mắt giết người hồi ứng lại câu nói chen ngang của Trì Trừng.

Trì Trừng nhích nhích người, ngồi thẳng lại rồi mới nói với cô: "Tuần Tuần, có thể nói thật cho tôi nghe không, tại sao phải lấy Tạ Bằng Ninh?"

Tuần Tuần suy nghĩ rất lâu, "Vì tôi không biết tại sao mình lại không lấy anh ấy. Mẹ tôi cực lực muốn tôi và anh ấy đến với nhau, anh ấy cũng hy vọng có thể cưới được tôi. Con người của Tạ Bằng Ninh không có khuyết điểm gì lớn, tôi vẫn tin rằng anh ấy là lựa chọn tốt để có thể bình an yên lành sống hết cuộc đời này." Cô tự mình trêu mình, "Lúc đó anh ấy còn là bác sĩ, tôi nghĩ, lỡ như một ngày nào đó tôi bị bệnh cấp tính, bên cạnh có một người học y, thì cơ hội sống sót cũng cao hơn."

Trì Trừng châm chọc cô, "Tôi học dược đấy, nhà cũng bán thuốc. Nếu cô lấy tôi, thì cơ hội uống nhầm thuốc cũng sẽ rất nhỏ."

Tuần Tuần không so đo với anh.

"Tuy tôi khờ thật, nhưng cái mà tôi muốn chẳng qua là một cuộc sống giản đơn, anh ấy không cần yêu tôi say đắm, cũng không cần vì tôi mà lên núi đao vào dầu sôi, chỉ cần cho tôi một mái nhà, chẳng lẽ ngay cả yêu cầu như vậy cũng quá đáng sao?"

"Vậy thì không quá đáng." Trì Trừng nói. "Nhưng có rất nhiều lúc, chính vì cô cần quá ít, người ta sẽ không thèm cho cô luôn, kết quả là cô chẳng có gì cả."

Tuần Tuần cúi thấp đầu, "Tôi không hiểu ý của anh."

Anh cười, "Đương nhiên là cô hiểu, cô là cao thủ giả hồ đồ lợi hại nhất mà tôi từng gặp."

"Nếu tôi là cao thủ giả hồ đồ, thì làm sao để anh vạch mặt được?"

"Bởi vì tôi có kim tinh hỏa nhãn, là cao thủ chuyên môn nhìn thấu những cao thủ giả hồ đồ. Nói như thế thì, thật ra chúng ta rất hợp."

Phù thế Phù thànhWhere stories live. Discover now