xxv

606 62 3
                                    

"a.. chào em, jisung."

zhong chenle thở dài nhẹ nhõm khi đứng lên chào cậu trai tới muộn, đôi mắt lấp lánh niềm vui.

mình vẫy tay chào jisung, cố gắng tia xem có gì hay ho trong túi quà em ấy mang đến.

park jisung gật đầu hướng về phía mình thay cho lời chào, thừa nhận sự hiện diện của mình trước khi đối diện với chenle bằng một nụ cười đầy ngượng ngùng.

em gãi gãi cổ và nhăn mũi, khẽ khàng lắc lư chiếc túi giấy đang cầm trên tay. "xin lỗi, em tới muộn," jisung nói. "mẹ không cho em đi, trước khi em làm xong mọi việc trong danh sách của bà."

"và những việc ấy là?" chenle lườm, dùng cùi chỏ huých mình một cái. mình biết mình không có nên hỏi, nhưng mình là đứa ồn ào một tí thôi* nên đố ai ngăn được mình bây giờ đấy :D

"tới trung tâm thương mại, ăn trưa với mẹ, đi shopping,.. mấy thứ đại loại như vậy á."

mình ậm ừ thay cho câu trả lời và đút hai tay vào túi quần, thấy cái gì đó lành lạnh. wow, một - à không, hai đồng xu! nice.

hai đứa nói chuyện gì đó liên quan đến trường học. mình cũng không làm phiền nữa tại vì trường học cái quái gì giờ này, thật đấy. mình chỉ muốn mùa hè tới nhanh thôi.

cả hai có vẻ đã dừng cuộc trò chuyện lại, chenle đưa cho jisung chiếc túi đựng truyện tranh, sữa chuối và chú gấu bông. jisung cũng làm điều tương tự.

"anh biết là mình không thể ăn mừng kỉ niệm đúng như dự định vì lịch trình bận rộn của em và mẹ," chenle trộm cười. ăn mừng cái gì cơ? "nhưng mà, chúc mừng ngày kỉ niệm!"

oh, một ngày kỉ niệ - gượm đã...

"chúc mừng kỉ niệm á?!" mình nhìn hai đứa nó đầy nghi ngờ. chúng nó hẹn hò suốt thời gian qua đấy hả? hai đứa không thể ngừng cười trước câu nói hốt hoảng của mình và mình thì không thấy vui tí nào. chà, thực ra là một tí thôi...

thật đấy, bố ai mà biết được chúng nó đang yêu nhau cơ chứ! điều này thật đột ngột. "anh mày là đứa duy nhất không biết chuyện đó hả?"

"không đâu," chenle cười khúc khích, đưa tay lau nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều. "đừng lo, anh không đặc biệt đến thế đâu."

"cái quái quỷ gì chứ, chúng mày thực sự yêu nhau suốt thời gian qua đấy à!"

"lele, chúng mình xứng đáng nhận giải oscar," jisung quàng tay qua người bạn lớn. "chúng mình diễn hơi bị đỉnh."

"có một quán cà phê tên là oscar đấy," chenle ngẩng lên nhìn bạn bé vì sự chênh lệch chiều cao của hai đứa, và điều đấy thật là đáng yêu. "em muốn đi chứ?"

"đương nhiên rồi."

rồi hai đứa bắt đầu bước dần khỏi mình - đứa vẫn đang chết lặng và bị choáng bởi đống thông tin vừa được tiếp nhận. "ít ra chúng mày cũng phải kể cho anh nghe sao hai đứa đến được với nhau chứ?"

"cheer up, renjun hiong!" chenle hét. "ngày mai sẽ tới mà."

rồi chúng nó bỏ mình giữ trung tâm thương mại mà đi thật. fuck, i'm getting gumballs.

















AUTHOR'S NOTE:

HELLO OH MY GOD

VẬY LÀ BẠN ĐÃ TỚI VỚI CHƯƠNG CUỐI CÙNG CỦA CÂU CHUYỆN RỒI ĐÓ!

mình vô cùng xin lỗi vì sự chậm trễ :( mình bận bù đầu trên trường học và cả việc bị block viết nữa

mình xin lỗi vì đây chắc chắn không phải là cái kết mà mọi người mong đợi. mình cũng xin lỗi vì nó không dài như dự kiến.

dù sao thì, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình! mình chắc chắn sẽ đăng chương ngoại về tin nhắn của chensung khi cả hai bàn nhau việc lừa tất cả mọi người chuyện của hai đứa.

một lần nữa cảm ơn mọi người vì đã ghé chơi và hẹn mọi người lần sau!

author's note: mình trans gần xong rồi mà chị au vẫn chưa rep tin nhắn xin permission TT dù sau thì còn 10 phiên ngoại lận cơ mọi người ạ :Dh hôm nay bùng kèo với trúc loz nên không lười được nữa phải ngồi dịch kẻo nó chửi chết :) yêu mọi người rấc nhiều

(*): nguyên bản là im a noisy little shit :D

trans| cheer up| chensungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ