Chương 1:cuộc gặp gỡ bất ngờ

127 12 3
                                    

Title:
" Bạn mãi mãi không thể biết được giây tiếp theo của cuộc đời sẽ xảy ra chuyện gì, và mình sẽ gặp gỡ ai"
*
*     *

Ngày 28 tháng 2 năm 2009
        Tôi vùi đầu trong đống sổ sách tài liệu trên mặt bàn để tính toán lợi nhuận lũy tiến của quyền chọn trong chứng khoán.

        Mặt bàn hơi rung, tôi bới tung đống giấy tờ lên mới lôi được điện thoại di động ra, là cuộc gọi của mẹ

       "Có kết quả xét nghiệm của bố con rồi đấy. Phải phẫu thuật cắt bỏ khoảng hai phần ba dạ dày."

       Tôi khựng bút lại,"Giáo sư Luật kế toán của bọn con bị ung thư dạ dày mới chỉ cắt đi một phần hai, vậy mà bố chỉ bị loét dạ dày lại phải cắt tận hai phần ba sao?" Mặc dù đầu óc tôi đã bị đống số má kia làm cho xoắn hết cả lại nhưng tôi vẫn vô cùng nhạy bén với con số mới xuất hiện này.

        "Lịch phẫu thuật vào thứ Hai. Ngày mai con về nhà trước đã, cần mang những gì lát nữa mẹ sẽ nhắn tin cho con. Sáng thứ Hai cơ quan của bố con sẽ phái xe đến, con đi theo xe tới đây."

       Trong lúc tôi "vâng" một cách lưỡng lự thì mẫu thân đã cúp điện thoại rất gọn gàng và dứt khoát.

       Giây phút ấy, tôi cũng giống như tất cả các sinh viên năm cuối đang phải sửa luận văn tốt nghiệp, trùm áo lông kín mít, ánh mắt bi phẫn, vẻ mặt hoang mang.

       Chanyeol là bố của tôi - một công chức lâu năm, rất được lòng đồng nghiệp - trải qua hai mươi lăm năm chiến đấu với căn bệnh dạ dày, tết nhất cũng phải ăn uống kiêng khem, bị mẹ tôi ép đến thành phố X để khám và xét nghiệm. Thông qua những cuộc điện thoại lúc có lúc không trước đây, thông tin mà tôi nhận được là bố tôi bị bệnh viêm loét dạ dày, có ổ loét còn bị thủng.

        Con người luôn có trực giác bản năng trước những sự việc, tình huống xấu. Ví dụ như bây giờ,  con số "hai phần ba" kia như một mũi kim, nhanh chóng vạch ra những điểm bất thường trước kia của bố mẹ mà tôi nhớ được.

Ngày 1 tháng 3 năm 2009
         Khi xe dừng trước cổng bệnh viện U Bướu, tôi cảm thấy đầu óc mình như bị nhốt trong một chiếc lồng thủy tinh. Bảy năm trước, sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp cấp Hai, tôi cũng được đưa tới đây. Khi đó bà ngoại bị ung thư mũi giai đoạn cuối

          Chú tới đón chúng tôi,  vỗ vào vai tôi nói,"Tám giờ sẽ vào phòng phẫu thuật. Mẹ cháu muốn giấu cháu, nhưng chú không đồng ý.  Chuyện này sớm muộn gì cháu cũng phải biết.  Nếu trong lòng thấy khó chịu thì bây giờ khóc cũng được, lát nữa đừng để mẹ cháu thấy."
    
         Tôi gật đầu, cúi xuống nhanh chóng lau khô nước mắt.

         Hàng ghế cuối cùng ở khu chờ dành cho người nhà.
 
         Tôi hắng giọng đặt ba lô xuống,"Đồng chí, công tác bảo mật làm tốt đấy! Giấu con lâu như vậy." Tôi ngồi xuống, lấy một mẩu bánh mì từ trong ba lô ra.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 25, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Dear, Doctor! pt.1[Edit-Kookrose]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ