* Bài hát này khá hợp với chap này nên mọi người hãy nghe nó trước khi đọc nha *Eunsang trên đường trở về kí túc thì nhận được một cuộc điện thoại . Chỉ vài giây sau khi nhấc máy, Eunsang quay đầu ngược lại chạy nhanh nhanh ra bến xe.
* Trong bệnh viện *
Junho, mày làm tao lo chết mất. Cái thằng chết tiệt này. Nói mau, sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? - Minseo vội vàng hỏiAnh ấy có người yêu rồi. Tao cứ nghĩ sự chân thành này sẽ cảm hoá được dâu nhỏ. Minseo à, nó đau ở đây này....
Sau khi làm thủ tục xuất viện, Minseo chở Junho về nhà.
Hoá ra là anh ấy vẫn chưa về, dâu nhỏ à, ở bên cô ấy hạnh phúc tới nỗi anh không cần về nhà sao? - Junho's prov* Busan, ngày nắng đẹp *
Ngoại ơi, đừng bỏ con đi mà.. hức ..... ngoại ơi tỉnh dậy đi mà ngoại ơi - Eunsang thẫn thờ bên giường bệnh
Eunsang à, ngoại mất rồi. Kiên cường lên con trai - vị bác sĩ già nghẹn ngào nóiCả đêm hôm đó, Eunsang ngồi ven bờ sông cố ghi nhớ những kí ức về ngoại.
Ngoại của con, con cảm ơn người rất nhiều. Bố và mẹ mất từ khi con còn tấm bé, một tay ngoại nuôi con từ bé tới giờ. Trước khi lên Seoul, con đã hứa với ngoại sẽ học thật giỏi, tập luyện thật tốt. Rồi tới một ngày con sẽ vươn tới sân khấu rực rỡ ánh đèn ngoài kia, lúc đó ngoại sẽ tự hào về con. Nhưng tại sao hả ngoại, con còn chưa thể hoàn thành ước mơ thì ngoại đã bỏ con mà đi. Ở trên cao, ngoại sẽ vẫn dõi theo con đúng không ? Ngoại à, con sẽ cố gắng hơn nữa, cố gắng thật nhiều .....Chap này ngắn lắm đúng không? Vì thực sự dạo này mình hơi bị bí ý tưởng nên xin lỗi đã để mng chờ lâu. Mình cũng k rõ là nó có xuôi văn hay không nhưng mng cứ đọc tạm trong lúc mình nghĩ chap mới nhé. Yêu mng nhiều ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[EunHo] [JunSang] [Shortfic] Chân ái
FanfictionEunsang à, em thích anh Cậu... cậu nói gì cơ Em bảo là em thích anh đóooo