Konoha trở lại với những ngày tháng bình yên vốn có. Chiến tranh đã lùi xa hai năm. Những gì bị phá hủy dần sẽ trở thành tàn tích. Những gì vẫn sống sót sẽ trở thành chứng nhân. Ở đây, người ta đang phục hồi lại nhiều thứ. Nhiều ngôi nhà được xây mới và những con đường đã náo nhiệt hơn.
"Neji, anh sẽ muốn nhìn thấy làng bây giờ" Một cô gái nhẹ nhàng đặt bó hướng dương bên bia mộ nơi nghĩa trang của Konoha dành cho những người đã hi sinh trong đại chiến.
Một ngày mà bầu trời trong xanh và nắng vàng dịu. Gió thu thổi nhẹ làm xôn xao những tán cây sồi già. Hinata ngồi bên cạnh bia mộ của Neji. Cô đến từ sáng sớm và ở đó cho tới khi những tia nắng chiều cuối cùng nằm dài trên vai áo. Cô ngắm nhìn mặt trời, rồi lại nhớ đến cậu.
"Mai em sẽ nói tất cả với Naruto. Anh ạ" Như một lời chia sẻ, với người duy nhất cô có thể nói tất cả những gì ấp ủ trong lòng trong suốt hai năm qua. Nếu nghĩ rằng cô đã sẵn sàng, thì rõ ràng cô sẽ chẳng bao giờ sẵn sàng hay tự tin khi đứng trước cậu. Nếu nghĩ rằng tình cảm của hai người đã nảy nở đủ để cô nói ra lời yêu cậu vào ngay mai thì vẫn chưa. Nếu nghĩ rằng ngày mai, cậu sẽ đồng ý yêu cô, thì cô không tin vào điều đó. Nhưng một điều gì đó, đã thúc giục cô, đã thuyết phục cô phải nói ra.
Bó hướng dương bên bia mộ của Neji nằm lặng yên dưới ánh tà dương. Trong lòng cô, có một mùa hoa khao khát ánh mặt trời. Mùa hướng dương nở rộ nhờ có cậu. Cô theo đuổi cậu vì cô yêu thứ ánh sáng cậu tỏa ra. Nếu không có ánh dương là cậu, có lẽ mùa hướng dương đã không đẹp tươi như vậy. Chính cô cũng đã không mạnh mẽ đến thế. Tuổi trẻ của cô coi cậu là tất cả, là duy nhất, là mặt trời để hướng về, là con người cô theo đuổi.
Hinata ngồi lặng yên cho tới khi ánh trời tắt hẳn. Cô trở về và tạm biệt Neji với ánh nhìn dịu dàng, lưu luyến. Hôm nay cũng như bao ngày cô đến thăm anh.
Con đường của Konoha từ khu tưởng niệm đi về hầu như chẳng có ai bao giờ. Hai bên đường luôn xào xạc tán lá xum xuê của những cây sồi già cỗi. Trời trong không một gợn mây. Trăng đêm nay sáng rõ, soi tỏ cho con đường trong đêm. Ánh sáng bàng bạc lấp lánh trong đôi mắt ngọc trai đang ngước nhìn lên. Đôi mi cong mong manh khẽ xao động trước một bóng hình quen thuộc.
"Sasuke?" Hinata ngạc nhiên khi gặp lại một người bạn.
Cậu ta chẳng hé môi, cũng chẳng có phản ứng gì. Bóng đen của áo choàng lướt qua cô như một cơn gió đông buốt lạnh giữ trời thu còn đang ấm áp. Bakyugan bắt kịp được ánh nhìn ẩn sau phần tóc mái che đi nửa gương mặt cậu ta. Rinegan tím thẫm chết chóc. Rinegan huyền thoại đầy sức mạnh. Rinegan của một Uchiha.
Sasuke đã về làng. Cô thầm nghĩ. Con đường bỗng chợt chẳng còn được soi tỏ bởi ánh trăng. Mặt trăng bị mây đen che khuất và đôi mắt ngọc trai cũng chẳng còn trong sáng mà trắng đục đầy vẻ băn khoăn. Đại chiến đã đi qua. Sasuke cũng đã hứa không gây hại cho Konoha. Cậu ta ra đi và lựa chọn giúp làng trong bóng tối. Nhưng vì một lí do cố hữu và cách hành xử đặc hiệu của một Uchiha mà Hinata vẫn cảm thấy lo lắng. Naruto và Sakura vẫn luôn mong muốn được gặp lại cậu ta. Suy cho cùng cả ba con người ấy luôn là đồng đội. Đặc biệt Sakura, cô ấy cũng giống như cô, chờ đợi Sasuke, coi con người ấy giống như mặt trời mặc dù mặt trời ấy đã chết. Như hai thái cực hoàn toàn khác biệt, Naruto càng rực rỡ bao nhiêu thì cậu ta đen tối bấy nhiêu. Sasuke lạnh lùng. Sasuke tàn nhẫn. Sasuke cô độc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tà dương ở Konoha
FanfictionBước qua tuổi trẻ với ý nghĩ giản đơn, ánh mắt trời bên trong cậu đang dần lụi tàn. Cậu từ không có bất cứ thứ gì cho tới khi có được tất cả. Nhưng cuối cùng, điều duy nhất còn sót lại, vẫn là cô. Đóa anh đào đẹp đẽ như tất cả những ước vọng tình yê...