[JackEmma] Xin lỗi

501 40 0
                                    


Vũ trụ rộng lớn, mênh mông đến mức con người thường tự hỏi nó bao la nhường nào. Nhưng đối với nàng thợ vườn bé nhỏ đang ngồi khum mình trong góc vườn thì thế giới của nàng chỉ bó hẹp trong phạm vi vườn tược này mà thôi. Dù không bao la rộng lớn nhưng nơi đây chính là nơi đẹp đẽ nhất trong trang viên u ám này, nơi những bông hoa lộng lẫy khoe vẻ đẹp quyến rũ của mình cho thiên hạ nhìn ngắm.

Vậy mà giờ đây, khu vườn ấy đã trở thành một bãi úa tàn.

Hoa rơi lả tả trên nền đất, lá xanh bỗng chốc khô cằn, chúng cố gắng vươn mình bám víu lấy cành cây như cọng cỏ sinh mạng, dường như chỉ cần một ngọn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ khiến những đứa con tội nghiệp phải lìa xa người mẹ thân yêu.

Thật tàn nhẫn.

Ai lại có thể khiến khu vườn bé nhỏ của nàng trở nên thảm thương như thế này.

Không thể tha thứ.

Nàng sẽ không tha thứ cho kẻ đã gây nên tội ác ấy.

Nhiệt độ xung quanh bỗng chốc giảm xuống, làn sương lạnh lẽo từ đâu lan đến khiến thợ vườn bé nhỏ phải co người lại vì giá lạnh.

Quay đầu nhìn về phía cánh cửa dẫn đến khu vườn, một bóng đen cao lớn chợt rơi vào tầm mắt.

Gã ngâm nga giai điệu quen thuộc rồi từng bước lại gần thân hình bé nhỏ đang run rẩy vì cái lạnh đột ngột.

Dường như nhận ra điều gì, nàng thợ vườn không khỏi run sợ vì chính suy nghĩ của bản thân mình.

"Xin lỗi vì làm phiền vị tiểu thư đây, nếu có thể xin mạn phép cho tôi dành một buổi tối ở khu vườn tuyệt đẹp của nàng nhé?" - gã đồ tể lịch thiệp ngỏ lời với nàng thợ vườn bé nhỏ sau trận đấu vừa rồi.

"Đương nhiên rồi, tôi sẽ cảm thấy rất vui nếu Ngài đồ tể đây yêu thích khu vườn của tôi."

Những kí ức mơ hồ về cuộc nói chuyện đôi câu giữa nàng và Gã đồ tể chợt hiện về. Thật đáng sợ, chỉ trong một buổi tối nàng nhường khu vườn lại cho gã, và hôm nay nơi đây lại tan hoang tới vậy. Phải là kẻ như thế nào mới có thể tàn nhẫn phá đi sự đẹp đẽ thuần khiết duy nhất của trang viên. Phải là kẻ vô tình như thế nào mới có thể phá vỡ thế giới duy nhất mà nàng thuộc về.

Nàng thợ vườn dùng ánh mắt căm hận nhìn kẻ vừa bước vào. Giờ đây, nàng chỉ hận không thể đem gã băm làm trăm mảnh, nàng hận không thể khiến gã trở nên úa tàn như những bông hoa kia, nàng hận bản thân đã quá tin người.

Nàng là kẻ sinh tồn yếu ớt, còn gã là Jack The Ripper với cái danh sát nhân hàng loạt, đồng thời cũng là kẻ săn mồi trong trò chơi hiểm ác này. Nàng không thể đem mạng sống ra đánh cược. Vì vậy, nàng chỉ đành nuốt oán hận vào trong, gương mặt vô cảm nhìn gã.

-Đây là tác phẩm của Ngài?

Câu hỏi vô cùng thẳng thắn nhưng thâm tâm nàng lại vang lên từng hồi trống sợ hãi.

-...

Gã nhìn nàng, dường như thoáng nét buồn bã.

-Xin lỗi, ta không ngờ sương giá của mình lại ảnh hưởng đến vườn hoa như vậy.

[ONESHOT ALLEMMA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ