Chap 1 : Khinh bỉ

30 3 0
                                    

Ngôi trường ngay tại thành phố Seoul, được biết đến là nơi hội tụ nhiều thành phần : cá biệt, con nhà giàu, nhà khá giả , nghèo khó cũng có. Đến lớp đối với những học sinh nhà giàu nơi đây cũng chỉ là hình thức, học hành cũng chẳng cần phải lo.

  Có điều đặc biệt ở đây, họ sẽ tẩy chay hẳn những người mình ghét. Luôn bày trò chọc phá đối với những kẻ hèn yếu hơn mình và cậu thì nằm trong số đó.

——————————
Bây giờ là lúc tất cả các phòng học đều dọn dẹp vệ sinh để đón năm học mới. Vì để hoàn thành xong sớm, các học sinh tự phân chia công việc.

Tại nơi căn phòng cuối dãy hành lang, mọi người đều làm việc đã được chia ra. Jimin phụ trách lau sàn nhà, do mải lau nên cậu không chú ý là xô nước đang được đặt gần đó, cậu cứ thế lùi về sau và không may đụng trúng làm đổ.

- "Yahhhh, Park Jimin mày đi đứng kiểu gì vậy hả  " - hắn đang tức giận vì cậu dám làm đỗ xô nước vào giày của hắn, còn cậu thì lúc này cũng đang sợ hãi cất giọng run rẩy "Tớ xin lỗ..i không phả..i do tớ cố ý.. đâu".

Gã học sinh đang trừng mắt lớn nhìn cậu vô cùng đáng sợ. Hắn cao hơn cậu cái đầu, thân hình cũng vì thế mà to hơn. Còn cậu thì thấp bé, nhỏ nhắn như con gái, ngũ quan xinh xắn khiến không khỏi tất cả các học sinh nữ cũng ganh tỵ. Nhưng đó cũng là điểm yếu khiến cậu phải chịu ánh nhìn chán ghét, và luôn bị trêu trọc.

- "Không phải do mày cố ý... THÌ LÀ DO GÌ HẢA" - hắn bắt đầu lớn tiếng hơn. Hắn làm cậu giật mình, chỉ biết cúi gầm mặt xuống không dám ngước lên.

-" Để mình lau giày cho cậu"- Jimin vơ lấy chiếc khăn gần đấy cúi xuống lau giày cho hắn, chưa kịp đụng chiếc giày thì hắn đã đá cậu ra xa.

- " Mày còn muốn đụng vào giày tao ư, tụi bay đâu... giữ chặt nó lại" - hắn ra lệnh cho đàn em xung quanh rồi lại thì thầm vào tai một người trong số chúng. Mọi người dừng lại việc đứng quan sát họ, lại có trò vui rồi đây.

Hắn bươc lại gần cậu, đứng nhìn cậu một hồi rồi đưa mắt đến tai cậu, giựt một bên tai chiếc máy trợ thính được gắn trên người cậu rồi vứt xuống, không quan tâm đưa đôi giày lên đạp cho đến khi chiếc máy nát tan.

Từ khi sinh ra cậu đã bị khiếm thính bẩm sinh, tai cậu sẽ không giống với người bình thường khác, thị lực ngnhe cũng kém nên từ nhỏ mẹ cậu đã luôn đeo cho cậu chiếc máy trợ thính.

-" Cậu không được làm vậy" - cậu trố mắt nhìn hành động của hắn mà không thể làm gì được,vùng vẫy muốn thoát khỏi lại nhìn xuống chiếc máy đang nằm dưới đất bị vỡ mà lòng cậu không khỏi đau xót. Lại phải mua máy mới, nhưng cái máy đắt như vậy mẹ cậu làm rất cực mới có thể mua. Vì gia đình cậu không phải thuộc loại khá giả gì, lại thêm bệnh cậu vì muốn chạy chữa mà mẹ của cậu phải tất bật làm việc, và không muốn thấy mẹ khổ nên cậu cũng đi làm thêm để trang trãi.

- " Vậy mày đền tao đôi giày mày vừa làm dơ đi, theo tao biết thì nhà mày không trả nổi đôi giày tao đâu hahaha" - hắn cười cợt nhìn cậu. Lúc này một đàn em bước vào trên tay với xô nước, hắn hất cầm về phía cậu. Tiếp theo đó thì ai cũng biết, cậu hứng trọn một xô nước lạnh.

Một trận cười rộ lên khắp phòng, còn cậu thì giờ ướt như chuột lột. Chỉ biết cắn răng chịu đựng, không được khóc là câu nói cậu tự nhủ với chính mình khi gặp những việc này, nó quá đỗi quen thuộc với cậu

- " Sao hả, thích không ? Tao đặt biệt làm riêng cho mày đó"

" Soobin à, không phải là hơi quá tay rồi sao lỡ cậu ta có việc gì... thì tớ thích lắm đó hahaha" - một trong số đám đông đó lên tiếng, cả lớp được trận cười theo. Bất chợt cánh cửa mở ra, là thầy giám thị, ai nấy nhanh chóng quay lại làm việc, đám người lúc nãy cũng vì thế mà buông cậu ra.

- " Mấy người đang làm cái quái gì vậy hả, không lo dọn dẹp mà lại bày trò chọc phá sao" - thầy đảo mắt nhìn từng học sinh không quam tâm đến mình, dừng lại nơi cuối lớp, thấy hình ảnh Jimin từ trên xuống dưới đều ướt nhẹp nên cũng hiểu được hoành cảnh.

-" Mấy người ở phía cuối kia lên văn phòng cho tôi. Còn cậu kia, đi thầy đồ rồi bước lên đó cùng với đám người này" thầy chỉ vào từng mặt học sinh rồi quay bước ra ngoài.

- " Shh... mẹ kiếp, tại mày đó" - hắn giơ nắm đấm hù doạ cậu, tức giận bỏ ra ngoài, đàn em thấy vậy cũng đi theo sau hay. Còn cậu thì ấm ức đi tới phía bàn học, thay cho mình đồ thể dục.

——————————
Bóc

Quyển sách đập vào đầu hắn, theo phản xạ liền kêu lên một tiếng a.

- " Cậu cũng biết đau sao, dám làm ra những trò như vậy thiệt là mất mặt. Còn các cậu nữa, cũng theo cậu ta khiến tôi mất mặt sao." - thầy tức đá vào từng người bọn họ, nếu như không dạy dỗ lại bọn họ. Thì ai xem lão già ta ra gì chứ.

-" Biết đây là lần thứ mấy cậu bước lên đây rồi không. Hiazz, thiệt tình... khi nào tôi mới thôi gặp bản mặt em hả"

Cạch

Park Jimin bước vào với bộ được thay, tóc vẫn còn ướt chưa kịp khô " Dạ chào thầy, em tới rồi ạ".

- " Cậu lại đây,cậu nói xem... bọn họ không làm gì quá đáng chứ" - thầy gặng hỏi cậu.

Nghe thầy hỏi, cậu bỗng liếc nhiền qua đám người đứng bên kia, thấy bọn họ nhìn lại... cậu theo đó mà rụt cổ lại nhìn hết sức đáng thương. Bao nhiêu cảnh trước mắt thu hết vào trong mắt thầy giám thị, thầy giơ chân đá vào một người gần đó coi như cảnh cáo " Cậu không cần phải sợ, chỉ cần nói có không hay không" - Chắp tay ra sau đứng trước mắt cậu hỏi, vừa quay lại thấy bọn họ làm những hành động kì quặc lại chừng mắt luếc nhìn.

- " Da... không có gì đâu thầy. Chỉ là bọn em đang đùa nhau thôi" - cậu mỉm cười nhìn thầy. Nói thật làm gì có ai đùa kiểu đó chứ, nếu cậu không nói vậy thì cậu còn sống tiếp trong ngôi trường này sao. Cái mạng của cậu không lớn đến vậy.

- " Có thật sự là không có gì không" - thầy nghi ngờ nhìn cậu, thằng bé này lại dám nói dối sao.

- " Dạ thật, nếu không còn gì nữa... vậy em xin phép về trước. Chào thầy" - cậu cúi người rồi đi về phía cánh cửa. Cảm thấy có người nhìn mình nên cậu đi thật nhanh.

Thầy gật đầu phất tay vài cái, thấy cậu bước ra khỏi cửa, quay đầu lại thì thấy đám người này, lấy tay xoa xoa trán lòng không khỏi kêu lên. " Nhìn cái gì mà nhìn, về viết bản kiểm điểm mai nộp lên cho tôi. Nếu còn lần sau, tôi sẽ gọi phụ huynh lên của các cậu lên làm việc, về đi".

——————————
Hiện tại cậu đã về tới nhà, đáng lẽ lúc này cậu đang ở chỗ làm thêm nhưng do lúc nãy cậu bị ước cộng thêm việc cậu đi ngoài trời lạnh nên đầu có chút choáng nên đã xin phép nghỉ. Tắm rửa, ăn uống qua loa rồi cậu lên giường nằm ngủ.

Về việc hôm nay, chỉ có cậu và những người trong lớp biết thôi. Vì mẹ cậu cũng phải đi làm một tháng mới về một lần, nên mọi việc trên trường ra sao mẹ cầu đều không biết. Về chiếc máy trợ thính bị hỏng, cậu phải lại nhịn ăn nhịn uống để dành mua rồi.

[HOPEMIN] Thanh âm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ