Ep 54 : Nổi Đau Dày Vò !!

20 2 0
                                    

Sau khi Daniel đưa JiMin và tụi nhỏ về thì tâm trạng cả hai vẫn không khá lên tí nào ! Giờ cũng đã gần trưa, nếu nói cả hai không ổn thì không hẳn là đúng vì Daniel cũng bình tĩnh được 1 phần anh là điểm tựa cho cô và tụi nhỏ nếu giờ anh hoảng loạn thì có phải quá yếu đuối không ? Tụi nhỏ anh đã dỗ tụi nó nín và đang ngủ rất ngoan trên phòng giờ anh chỉ lo cho Min, nãy giờ Min không hề có cảm xúc gì hết máu ở chân nhỏ giọt liên tục nhưng cô không hề nhăn nhó anh nhìn mà xót cho người con gái anh thương

DN : JiMin em để anh sát trùng vết thương cho em !!

JM :.....

DN : ( nâng chân JiMin lên ) em đừng quá lo TaeTae sẻ không sao ! Anh đã báo cảnh sát rồi nhưng họ nói nếu chưa mất tích quá 24h thì họ sẻ không tìm giúp ! Chắc Tae chỉ đi đâu đó mua đồ thôi

JM :.....( nhắm chặt mắt vì đau )

DN : ơ anh xin lỗi ! Nếu đau thì em la lên sao lại tự mình cắn răng chịu đựng như vậy hả ? Em đừng cứng đầu nữa

JM : ( nhìn anh ) anh bảo em giờ phải làm sao ?? Em phải ngồi yên ở nhà đợi Tae bị người ta bắt đi sao ? Hay em phải đến lật tung từng nơi để tìm Tae trong vô vọng ? Em phải làm sao ? Anh nói đi giờ em phải làm sao ? ( khóc )

DN : ( ôm cô ) được rồi JiMin à đừng kích động sẻ ảnh hưởng vết thương ! đừng lo anh sẻ tìm ra Tae cho dù phải đi đến đâu anh cũng sẻ tìm ra ! Nín đi

JM : em cần TaeTae ! Trả TaeTae cho em ! TaeTae mà có chuyện gì em sẻ không sống nữa !! Kim TaeHyung cậu về đây cho tớ ! ( vùng vẫy )

DN : đừng mà JiMin ngoan đi TaeTae sẻ ổn mà ! Đừng khóc nữa ngoan đi ( cố ôm cô lại )

JM : bỏ em ra không băng bó gì nữa em muốn đi tìm Tae ! TaeTae rất thích đồ ăn chắc cậu ấy đang lạc ở cửa hàng hay trung tâm mua sắm thôi ! Em sẻ tìm được !! Mau buông em ra

DN : Park JiMin bình tĩnh đi em chân em đang bị thương nặng đó !! Nghe lời anh ở yên đây đi !

JM : Daniel buông em ra ! Em sẻ tìm được TaeHyung ! Buông em....ưm....

Anh không còn cách nào khác giữ Min lại đành hôn cô để cô đừng quậy nữa. Cô liên tục đấm vào ngực anh để thoát ra ! Cô quá cứng đầu anh liền đè cô xuống sofa hôn 1 cách mạnh bạo để cô hết oxi mà bình tĩnh lại ! Lần đầu tiên anh hôn người con gái anh thương anh hạnh phúc lắm nhưng giờ anh không có hai chữ đó trong đầu anh chỉ muốn Min bình tĩnh ngoan ngoãn ở nhà thôi anh đâu biết rằng hành động mình làm lại khiến Min hoảng loạn hơn nhớ lại cảnh lúc tối của cô và Min YoonGi. Cô khóc lại khóc nhiều hơn loạn lại loạn nhiều hơn. Anh hôn đến khi Min hết oxi không còn cựa quậy nữa mới buông ra anh mới bắt đầu trấn an Min

DN : Min anh xin lỗi nghe anh nói đã ! anh không cố tình làm vậy với em nhưng anh chỉ muốn em bình tĩnh lại thôi, chuyện đâu còn có đó ! Anh sẻ tìm Tae cho em đừng sợ nữa ! Ngoan nghe lời anh !

JM : Daniel....hức...Daniel....

DN : sao vậy anh nghe đây ? Ngoan đi đừng khóc nữa ! Anh không cố ý làm vậy đâu !

JM : ( ôm anh ) hức...hức...em sợ...hức Kang Daniel em rất sợ....hức...em rất sợ....

DN : không....không sao ! Ngoan nào có anh ở đây rồi ! Ngoan đi anh sẻ tìm TaeTae cho em ! TaeTae sẻ không sao

Anh an ủi Min vuốt nhẹ tóc Min ! Anh đâu hề biết Min sợ là đang sợ chuyện gì ! Cô đang nhớ lại lúc tối bị chính chồng cũ mình cưỡng bức giờ anh lại làm hành động tương tự vậy khiến cô hoảng loạn mà khóc rất nhiều ! Sau 1 lát anh nghe tiếng thở đều đều của người nằm dưới nhìn lại thì cô đã ngủ ! vậy cũng tốt ngủ 1 giấc cô sẻ bình tĩnh hơn ! Anh nhìn Min ngủ với khoảng cách này thật sự anh rất thích anh hôn chiếc môi nhỏ của Min 1 cái rồi ngồi dậy khỏi người Min lấy chăn cho Min rồi lên phòng xem tụi nhỏ ! Chúng vẫn đang ngủ rất say. Anh cười nhẹ rồi đi ra vườn lấy máy gọi điện

ĐE : yobosaeyo ! Chào cậu chủ Kang cậu có việc gì cần sai bảo ạ ??

DN : tìm tung tích của tiểu thư Kim TaeHyung ! Lục tung cái New York này lên cũng phải tìm cho ra ! ( lạnh lùng )

ĐE : vâng thưa cậu chủ Kang ! Chúng tôi đã nhận được lệnh !

DN : ( cúp máy ) JiMin em yên tâm ! anh sẻ bằng mọi cách giúp TaeTae anh sẻ đem nụ cười lại cho em !!

Lúc nãy với bây giờ thật sự là cùng 1 Daniel sao ? 1 người vừa hiền dịu ân cần với JiMin và con người vừa gọi điện lúc nãy chất giọng lạnh lùng toả hàm khí rất nặng thật sự là cùng 1 người sao ?
Anh sao khi gọi điện xong thì trở lại sắc mặt bình thường đi vào trong nhẹ nhàng ân cần bôi thuốc ở chân cho Min sợ Min thức giấc. Đến lúc xế chiều, cảnh hoàng hôn nơi đây thật đẹp, gió cứ se se cùng với màu của hoàng hôn nữa thật sự rất hài hoà và êm dịu nhưng có 1 nơi có thể gọi là nhìn được hoàng hôn cảm nhận được thời tiết nhưng tâm trạng người đó thì hoàn toàn không ổn định - Kim Taehyung ! Cô bị nhốt ở đây từ lúc sáng đến giờ mới tĩnh lại được đôi phần vì thuốc mê quá nhiều ! Cô đau đầu chớp chớp đôi mắt nhìn ra cửa sổ, đáng lẻ giờ này cô đã có thể ngắm hoàng hôn với Min và Daniel cùng với con cô nữa....nhưng không....đó chỉ là " I can ". Tâm trạng cô đang rất hoản loạn dù phòng này rất sạch và thoải mái nhưng không có lấy chút ánh sáng, tất cả đều bị rèm cửa che khuất nhưng cô vẫn cảm nhận được mùi hương dịu nhẹ trong phòng này, Tae bắt đầu run hơn và dường như sắp khóc khi nghe được tiếng bước chân đang tới gần, hiện tại cô vẫn có thể la hét vì cô chỉ bị xích tay và chân vào giường. Cô như sắp khóc đến nơi thì cánh cửa được mở ra cô vì sợ mà gục mặt xuống nhưng gục mặt và ngước lên nhìn thì có khác gì ! Đều bao phủ màu đen hết mà chỉ có ánh sáng duy nhất là nơi cửa sổ kia, cô gục mặt nhắm chặt mắt vì sợ bổng người đó cất giọng !

...: chào cô ! Kim Taehyung

Tình Yêu Định Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ