Chap 4: Lạnh nhạt

4.7K 264 11
                                    

Steven đi làm về thì trời cũng đã tối mịch, Chaeyoung bổn phận là vợ nên cũng đã làm đồ ăn sẵn ngồi đợi anh ta về, đợi mãi đợi đến thức ăn cũng nguội đợi đến xém nữa là ngủ gục trên bàn. Lisa chỉ biết đứng nhìn người mình yêu vì một người không đáng mà hao tâm tổn sức, lòng cậu cũng không vui tí nào. Anh ta đi vào, áo vest vắt bên tay trái cầm theo chiếc cặp. Chaeyoung giật mình thức giấc chạy ra xem, mặt cô hớn hở nói:

"Anh về rồi. Vào ăn cơm đi, em có nấu mấy món anh thích đó"

"Ờ...anh ăn ở ngoài rồi. Bây giờ anh mệt quá nên lên phòng nghỉ trước, làm phiền em rồi"- Steven đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ áo

Chaeyoung mặt xụ xuống cũng không biết nói gì chỉ biết đứng nhìn Steven đi lên phòng. Lisa đứng đằng xa nhìn thấy trong lòng có chút tức giận, miệng lầm bầm:

"Anh thật quá đáng, Steven!!"

Chaeyoung cũng không còn cách nào khác đành nói với người làm:

"Đống thức ăn này đem đổ đi"

"Ơ...nhưng mà...hết luôn sao??"- Người làm e dè hỏi lại

"Ừm..."- Chaeyoung nhanh chóng rời đi

Lisa cũng nhanh chóng đi lên phòng, có lẽ hôm nay cậu lại chìm đắm trong mấy chai rượu thượng hạng yêu thích nữa rồi. Chaeyoung cũng về phòng, Steven đã nhanh chân vào trong phòng tắm. Chaeyoung đành ngồi lên giường đợi thì bỗng có tin nhắn từ điện thoại anh ta reo lên. Cô đi lại xem thử chiếc điện thoại trên bàn, màn hình sáng lên với địa chỉ người gửi là..."Em yêu"???. Chaeyoung trố mắt cầm chiếc điện thoại lên nhìn cho rõ, còn định dùng tay ấn vào xem thử thì Steven từ trong phòng tắm bước ra giật lấy chiếc điện thoại gương mặt cáo gắt nói:

"Nè!! Em làm gì vậy?? Sao lại xem điện thoại của anh??"

"Em chỉ thấy có tiếng thông báo tin nhắn, lúc nhìn thử thì thấy tên người gửi..."- Chaeyoung nhỏ giọng nói

"À...em đừng hiểu lầm!! Hồi chiều anh có cùng mấy người bạn đi ăn ai ngờ mấy người đó lấy điện thoại của anh lưu số mấy cô nào vào, chắc là vậy rồi. Em đừng nghĩ nhiều"- Steven biện đại một lí do xoa dịu Chaeyoung

Chaeyoung chính là có yêu thì có tin tưởng liền tin ngay lời nói của Steven mà không truy cứu nói:

"Thì ra là vậy. Em đúng là suy nghĩ nhiều rồi. Sau này em không tùy tiện đụng vào điện thoại anh nữa"

"Ừm...được vậy thì tốt. Anh mệt rồi, anh ngủ trước"- Steven nói rồi đi lên giường

.

Lisa ở trong phòng mình, đưa mắt nhìn qua cửa kính ánh đèn đường lấp lánh nhộn nhịp ngoài kia, ồn ào náo nhiệt vô cùng, trời đã tối nhưng xe cộ vẫn tấp nập. Tay cậu cầm ly rượu lắc nhẹ rồi đưa vào miệng dốc cạn không do dự, đôi mắt long lanh buồn bã.

"Chị vì anh ta mà tốn công sức nhưng người nhìn thấy chỉ có mình em, hồi xưa cũng vậy bây giờ vẫn vậy. Người yêu chị ở ngay trước mặt chị chị không thèm nhìn, người không yêu chị thì chị cứ quấn lấy, đúng là oan nghiệt mà!! Chỉ trách em không thể dứt ra khỏi thứ tình cảm này, chị dâu à!!"- Lisa cúi đầu xuống tông giọng trầm xuống rất nhiều

[HOÀN] Fall In Love With Devil Girl {Lichaeng}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ