tháng ba.

225 25 1
                                    

Mưa dầm dê trên những rặng hoa giấy trắng ngần. Từng chùm chi chít như cục sữa đông lắc lư theo mưa.
Hôm nay Mingyu có về muộn không nhỉ, có ở lại thư viện không, ăn cơm chưa nhỉ.
Cậu bé ngồi trước cửa sổ vân vê lọn tóc xoăn xù màu nâu của mình, đầu óc rối bời.
_______flash back________

"m....mingyu à...."
"Ừ"
"Hôm nay thực sự cuối cấp rồi"
"Ừm"
Tiếng cậu thấp hơn lí nhí
"Chúng ta thật sự không còn gì nữa"
"...."
Hyungjun ngẩng đầu lên, phía trên cậu không có nắng, nhưng lại có một loại toả sáng hơn cả nắng, bỏng rát hơn cả mặt trời.
"Ỳ mình không phải vậy..."
"Vậy ý cậu là sao"
Cái im lặng vẫn cứ tiếp tục, hai cậu học sinh,một cao một thấp đứng đối diện nhau trân trân. Cho tới khi một cậu bật khóc
"Hức .. ý ..ý mình là.... Ngay cả bạn cũng không thể làm nữa...hức"
Bỗng nhiên mingyu luồn tay vào gáy cậu, kéo lại gần cổ mình, cảm giác khó nói này,hyungjun không phải là chưa từng trải qua.
"Không thể là bạn, vẫn có thể làm người yêu mà"
Hơi nóng từ miệng mingyu phả vào tai cậu, da thịt bỗng nhiên giật một cái nhẹ, hyungjun đẩy cậu ra, bằng tất cả sức lực. Bao nhiêu lần rồi,tên khốn kim mingyu này còn muốn cậu khốn khổ và mơ tưởng bao nhiêu lần nữa.
Đúng là một tên khốn, đã khiến cho cậu dù biết rằng không thể, nhưng vẫn với tay muốn bắt lấy nhành hoa giấy đó một lần trong đời...

| shjxkmy | hoa dạng niên hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ