Jungkook thức dậy trời đã tờ mờ sáng. Hắn đặt hai chân xuống sàn nhà lạnh cóng, các đầu ngón chân khẽ co lại. Đêm qua vì cái lý do nhảm nhí nào đó mà hội anh em đã giữ hắn lại đến giữa khuya và chuốc thật say, để rồi không biết trời trăng mây đất gì hắn đánh một giấc tới gần sáng.
Tay Jungkook lò mò quơ nhẹ tay trên mặt bàn bên cạnh, cố gắng tìm điều khiển máy lạnh. Hắn bất ngờ chạm phải một tờ giấy ghi chú nhỏ được đặt gọn gàng bên cạnh cái đèn. Jungkook nhíu đôi mắt lại, cố gắng dùng chút ít ánh sáng lẻ loi để đọc những dòng chữ đẹp đẽ kia.
"Thật xin lỗi cậu vì không chừa hamburger cho cậu, tớ đã đưa cậu về để tạ lỗi. Nên mong cậu tha lỗi cho tớ.
Ký tên
Taehyung"Jungkook đặt tay lên trán, cảm thấy đầu óc đang quay cuồng, hắn hướng mắt nhìn lên trần nhà hòng cố gắng nhớ những gì mơ hồ ngày hôm qua. Đại loại là hắn sau khi đi toilet xong, Jungkook quay lại để tìm gì đó tạm bợ lót dạ thì chợt nhận ra phần hamburger của mình đã biến mất. Nhưng Jungkook đã không để tâm đến điều đó, cứ nghĩ chính hắn đã ăn trong lúc nào đó rồi nên cho qua.
"Kim Taehyuyng?"
Jungkook sực nhớ tên người nọ do Namjoon giới thiệu, đôi môi mỏng gợi cảm âm thầm gọi ba chữ "Kim Taehyung" đầy nghi vấn. Đêm qua Namjoon đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ mừng Taehyung - em trai gã chuyển trường sang Seoul. Nhưng suy nghĩ của Jungkook chỉ có thể tạm dừng ở đó. Dòng chảy thời gian không cho phép hắn chần chừ lâu hơn được nữa, theo trí nhớ của Jungkook thì hôm nay đến phiên hắn trực nhật. Jungkook lập tức xuống giường và bước vào toilet thực hiện nghĩa vụ của một thằng đàn ông.
Mặt trời dần nhô cao hơn, Jungkook diện cho mình một bộ đồng phục trông điển trai đến mức không thể chê bai. Vì là mùa hè nên hắn chọn mẫu áo sơ mi tay ngắn, để lộ bắp tay đầy săn chắc của hắn cùng với chiếc quần tây xanh có phần tôn dáng đôi chân dài miên man không tì vết mà Jungkook luôn tự hào. Hắn thư thả bước ra khỏi nhà, hoàn tất mọi thứ cần làm cho một buổi sáng hoàn hảo.
Jungkook tản bộ đến nơi đợi xe buýt, dù chỉ mới sáu giờ sáng nhưng khắp Seoul đã đông đúc người qua lại. Người thì cố gắng bắt xe, người thì tản bộ trên đường, thậm chí cạnh Jungkook cũng có người mặc bộ đồng phục giống hắn nhưng thấp hơn hắn một cái đầu đang ngồi gặm cái hamburger.
Hamburger?
Jungkook tự hỏi, rồi giương đôi mắt to tròn hai mí của mình nhìn người nọ bên.
- Này, có phải cậu là Taehyung?
Người nọ ngước lên nhìn Jungkook. Cho đến khi hai gương mặt thanh tú đối diện với nhau, Jungkook bất động thanh sắc lặng im để đôi mắt cáo của người nọ dường như xoáy sâu đến tâm can. Hắn lần đầu tiên được tận mắt nhìn ngắm một nhan sắc phải dùng đến hai từ "hoàn hảo" để hình dung, người này đẹp hệt một đồ hoạ trong game vậy! Dù chỉ là vài giây thôi nhưng hắn vẫn thật mãn nguyện.
- Là tớ.
Hai từ ngắn gọn nhưng đủ để Jungkook cảm nhận được giọng nói đó trầm ấm đến chừng nào. Đôi môi hồng hào khép mở, khoé miệng còn dính một ít sốt cà chưa kịp lau. Lần đầu tiên hắn muốn hôn một người đến như vậy.
Còn về phần Taehyung, cậu vừa nhìn đã biết người trước mặt mình chính là Jungkook - cái cậu bạn được ông anh Namjoon giới thiệu ngày hôm qua. Mà từ lần đầu tiên gặp Jungkook, Taehyung không hiểu sao lại lúng túng hơn thường ngày rồi lại thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện ra hắn chẳng có chút nào chú ý đến mình.
- Á à thì ra là cậu, cái thằng nhóc lùn hơn tôi cả một cái đầu lại dám ăn cướp hamburger của tôi ăn.
Chỉ trong vài phút, Jungkook như hoá thành một đại ma vương rõ ác ma. Hắn còn tự cảm thán mình đóng vai phản diện cũng thật hợp lý, bằng chứng là gương mặt người ngồi bên cạnh đã trở nên xanh xao biến sắc. Cứ ngỡ cậu sợ hắn, nhưng Jungkook đã nhầm cho tới khi Taehyung cất lời giải thích.
- Tớ không ăn cướp, tớ đã xin lỗi và tạ lỗi với cậu rồi. Nên cậu không được lấy hamburger của tớ đâu.
Đúng vậy, Taehyung nhìn cái thân thể to tướng của Jungkook rồi nghĩ đến việc hắn hoá đại ma vương gian ác lấy lại cái bánh hamburger của cậu. Taehyung liền sợ đến mặt mũi trắng bệch. Nhất là khi thấy Jungkook nở một nụ cười, cậu liền nghĩ người này thật sự là có một trăm phần trăm dã tâm, cộng thêm cái đống tâm sự mà Namjoon hay nói xấu về hắn, đã tạo cho Taehyung một ấn tượng rõ rệt về bạn học này.
Chuyến xe buýt đến trường trung học đã giải thoát cho cả Taehyung lẫn Jungkook. Đến khi cùng nhau bước lên xe, Jungkook vẫn nhường Taehyung trước một bước. Cậu e ngại nhìn hắn, lại bắt gặp ngay cái nụ cười nham hiểm hết phần thiên hạ. Rợn người một cái, Taehyung quyết định mặc kệ bước đi.
Vừa đặt mông ngồi xuống ghế, Jungkook nhìn người bên cạnh từ tốn hỏi.
- Trông cậu có vẻ sợ tôi thế Taehyung?
Taehyung ngồi bên trong cửa, bị cái khí chất bá cháy con bọ chát của Jungkook áp đảo đến mức không dám từ chối trả lời, cũng không có lý do nào để nói dối. Taehyung thành thật thú nhận.
- Tớ sợ cậu bắt tớ đền hamburger thôi.
Jungkook vừa nhận ra một điều rằng nếu đem cái vẻ đẹp trai ngời ngợi này so sánh với cái bánh hamburger đối với cậu chỉ sợ hắn còn thua xa. Jungkook kiềm nén uất ức mà khóc không ra nước mắt.
*
Chuyến xe buýt dừng lại trước cổng trường, Jungkook và Taehyung bước xuống. Dòng người trên xe phải nói là rất đông, hắn đã luôn cố gắng sử dụng cái thân hình vững chắc cứng rắn này che cho cậu. Không phải vì bất kì lý do gì, chỉ là Jungkook muốn làm thế và sẽ làm thế. Cũng chẳng mong cái cục ngốc ngốc kia có thể nhận ra chút ít quan tâm của hắn dành cho cậu.
Hàn huyên được một đoạn thì Taehyung rẽ vào hành lang riêng. Jungkook định kéo lấy tay cậu nhưng chợt nhận ra hắn và cậu không học cùng lớp, vẻ mặt luyến tiếc không muốn rời lần đầu tiên hiện rõ trên gương mặt Jungkook. Taehyung có thể thấy điều đó nên trước khi rời đi cậu đã chủ động nắm lấy vạt áo của người nọ một cách nhẹ nhàng nhất.
- Này Jungkook.
Vẫn là giọng nói ấm áp kia, nhưng cảm thấy thật khác lạ khi tên của mình được chính cái miệng đẹp đẽ của người nọ gọi ra. Jungkook bất ngờ quay lại.
- Sao?
- Hẹn giờ ăn trưa gặp lại nhé?
Một buổi sáng đẹp trời, trời xanh mây tạnh mặt hồ lẳng lặng bình yên. Jeon Jungkook và Kim Taehyung đứng dưới mái trường đã chứng kiến khoảng khắc giữa hai người đều có chút xao động dành cho nhau. Nơi đây hứa hẹn sẽ là nơi khơi nguồn của một mối lương duyên đẹp đẽ và tràn đầy màu hồng.
- Được, tôi sẽ đãi cậu ăn một buổi hamburger hoành tráng.
Hoàn.
Mình xin lỗi vì nếu nó nhảm nhí nhé! Đây chỉ là 1 oneshot ngắn cũn cỡn đêm mình viết vội thôi. :(
BẠN ĐANG ĐỌC
kooktae ; hamburger
Fanfictionkooktae. mình cam đoan đây là một câu chuyện không có thật. mọi người đừng liên tưởng nhân vật với đời thật nhé! --- Bìa bởi @siculasuahotga, cảm ơn Yune nhiều lắm. <3